Quê tôi bình yên như đúng cái tên của nó, bình yên với lũy tre xanh rì rào theo gió, bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, bình yên với những vườn chè, nương ngô. Đó không phải là những đồi chè búp như người ta biết đến, với những người lớn tuổi trong tỉnh chỉ cần nhắc đến chè Mét là người ta biết ngay. Dù có xa quê bao lâu đi nữa, thì những người con quê tôi vẫn nhớ mãi chén nước chè xanh thơm ngon đậm đà như tình người vậy. Cô chú ở Hà Nội và các em ở Việt Trì lần nào về cũng phải mang đi một bịch chè to. Đây là nét đặc trưng riêng có ở làng quê tôi mà có thể đối với những người khác họ chỉ thấy nó rất bình thường.<br />
<br />
Từ ngàn đời, người dân quê tôi đã gắn bó thân thiết với cây lúa, với đồng ruộng, người ta gọi Thái Bình là quê lúa cũng đúng. Những ngày Tết đến xuân về, lòng người cũng rạo rực háo hức đón chờ, gửi gắm niềm tin vào một năm mới an lành, mùa màng thắng lợi, vạn sự như ý. Một năm mới cũng cùng lúc với một mùa vụ mới, bà con nông dân vừa chuẩn bị Tết vừa hối hả trồng cấy. Có bao giờ người ta nói “nông dân sướng” đâu.<br />
<br />
Từ mấy năm nay, tôi đã bắt đầu lãng quên và không còn quan tâm đến thời vụ cây lúa nữa, nhiều lúc chẳng nhớ lúc này ở quê người ta đã sắp gặt chưa nữa. Có những lúc giật mình, thấy mình cũng vô tâm thật. Mẹ yếu hơn chẳng làm được nên 3 năm nay nhà chẳng trồng cấy gì nữa. Ngày trước cũng biết làm đủ thứ, đến bây giờ nói mà chả ai tin.<br />
<br />
Cũng như bao người,mẹ háo hức đến Tết, mong ngày chồng ở nhà, con gái đi học về, mong ngày con trai con dâu nghỉ làm, cả nhà cùng sum vầy, vui vẻ. Mẹ chuẩn bị từ trước những nải chuối đẹp nhất, nào gà nào gạo…, cứ tất bật lo toan như bao người mẹ khác. Nhưng có lẽ chưa bao giờ mẹ có được một cái Tết trọn vẹn,ít nhất là từ lúc tôi nhớ được đến giờ.<br />
<br />
21 tuổi tôi nghĩ được nhiều điều hơn bé con của 15 năm về trước, càng lớn càng thấy mọi thứ nó “méo” hơn mình tưởng. Chưa dám nhận mình là một người thực sự trưởng thành, chưa va chạm xã hội nhiều, chưa có gia đình riêng nhưng tôi đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau lớn nhất cuộc đời người đàn bà. Những nỗi đau không nói được thành lời, đến khi con gái có thể hiểu được thì nó đã trở nên chai sạn mất rồi. Tết của mẹ là những giọt nước mắt nuốt vào trong, Tết của mẹ là những đêm không ngủ suy tư bao cay đắng, Tết của mẹ với bao đỗ vỡ và nhiều hơn thế…<br />
<br />
Tôi vô tâm không nhớ nỗi tóc mẹ bạc hơn nhiều phần từ lúc nào,không nhớ nỗi từ lúc nào tôi không còn đếm được những sợi tóc trắng trên đầu mẹ nữa. Mẹ cố gắng che đi màu thời gian trên mái tóc, che đi cảm thức về tuổi già trong suy nghĩ của mình. Bao nhiêu năm tần tảo vất vả,mẹ không còn khỏe được như ngày nào. Năm nay chân mẹ đau hơn, lại còn bị đau răng nữa. Cả Tết chả ăn được gì cả,nước mắt ứ lại còn biết đến gì nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ đã trở về chỗ của nó mặc dù cũng đầy miễn cưỡng, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mẹ sẽ được bình yên hơn. Không hiểu sao số phận cứ đeo đẳng làm khổ mẹ đến bao giờ nữa không biết? Có những lúc bị mẹ mắng tùm lum oan ức tôi khóc lóc tự ái buồn kinh khủng nhưng nghĩ lại lại thấy thương mẹ quá. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu mẹ, tất cả muốn nổ tung ra, sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, tất cả…<br />
<br />
Lại một cái Tết không tròn. Mẹ chưa bao giờ thích Tết, và tôi cũng chưa bao giờ thích. Chỉ đơn giản vì Tết chưa bao giờ tròn cả. Lại một mùa xuân trôi qua, mẹ già thêm một tuổi, tôi lớn thêm một tuổi và cũng hiểu thêm được nhiều đều hơn.<br />
<br />
Mẹ vẫn mong đến Tết, tôi vẫn háo hức đến Tết…Sao lâu quá mẹ ơi?TẾT CỦA MẸ.<br />
<br />
MEO MEO…..<br />
<br />
<br />
<br />
Posted on Sat, 06 Aug 2011 06:19:02 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68411-t%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b9/