<span style='color: #8B0000'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Nếu nói là xinh rực rỡ thì không phải. Dịu dàng cũng không phải. Vậy sao mình lại để ý đến cô ta nhỉ ? Có cái gì đó rất thu hút. Hấp dẫn. Đúng vậy, rất hấp dẫn ! Đôi mắt ướt, khuôn mặt cũng dễ nhìn. Gặp một lần rồi rất khó quên… Khó quên…</span></span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>- Đúng là khó quên thật đấy<br />
- Cái gì khó quên<br />
- Đấy thì có một ông. Tao đang tập ở lenin mà tối nào cũng tới nhìn rồi thì cảm ơn với chẳng xin lỗi. Mệt người<br />
- Ai thế ? Ông như thế nào ? <br />
- Ôi giời thì cao, cũng có vẻ đẹp zai nhưng mà không phải style của tao<br />
- Mày sướng thật đấy. Trượt trong đêm thôi mà cũng có anh để ý. Tao thi trượt mãi rồi mà vẫn chẳng kiếm được anh nào<br />
- Này nói khó nghe quá đi trượt thì liên quan gì đến zai<br />
- Ừ thì tao sẽ không bao giờ yêu thằng nào không biết trượt. Con trai skateboarding là cool nhất<br />
- Đến lúc gặp được zai thì lại bỏ cả ván í chứ<br />
- Mà này, thằng Việt hôm trước hỏi bao giờ mày quay lại hội đấy. Mày tính khi nào ?<br />
- Có lẽ thôi. Tao ngại lắm<br />
- Ngại gì ? Nếu là con Phương thì bỏ đi cho tao. Có phải lỗi của mày đâu <br />
- Để tao tính…<br />
- Tính toán gì nữa đinh trượt một mình suốt đời à<br />
<br />
Cô gái ngước lên nhìn bầu trời xanh vắt mùa hè. Đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ muốn cảm nhận từng cơn gió mơn man da thịt. Hít cho đẫy đà mùi hương quen thuộc của Hà nội. Tất cả hòa quyện vào nhau, đưa cô gái trở về kỉ niệm năm xưa…<br />
<div class='bbc_center'><br />
<img src='http://images.yume.vn/blog/200908/13/10481081260573981.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</div><br />
Tiếng cười khanh khách trong trẻo của lũ trẻ trong khu phố vang lên. Chúng nô đùa, chơi với nhau thật là vui. Ở đằng xa, có một cô bé đang núp mình sau bức tường nhìn lũ trẻ chơi đùa. Cặp mắt mở to, đen láy. Cô bé rất muốn tham gia cùng, nhưng lại sợ bọn trẻ không cho cô nhập hội rồi chúng nó sẽ bêu xấu cô. Vì cô không có bố mẹ, cô chỉ là trẻ mồ côi sống cùng anh trai mình trong viện mồ côi mà thôi. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ đặt lên vai cô bé. Bé trai với nụ cười ấm áp cầm lấy tay cô rồi kéo vào đám trẻ. Không biết từ lúc nào, cô bé đó đã thành cô gái đôi mươi. Nhưng vẫn không quen rời xa nụ cười ấm áp đó. Việt và cô học cùng trường rồi nhập hội skateboard. Cùng với nhau, tạo nên bao kỉ niệm. Dần đã trở thành gia đình thứ 2 của cô gái.<br />
<br />
Thế nhưng cuộc đời sẽ lấy đi ít nhất của bạn một thứ. Ngày em gái Việt xin nhập hội skateboard, cô gái là người đứng ra « bảo lãnh » con bé. Việt nhất quyết không muốn cho con bé vào, vì từ trước đến giờ, do thể trạng yếu ớt, bố mẹ vốn không muốn nó chơi trò nguy hiểm. Tuy nhiên, cô gái như nhìn được ánh mắt sáng lấp lánh của con bé và hứa với Việt sẽ trông nom nó cẩn thận.<br />
<br />
Chỉ được có 4 tháng, giấc mơ gia đình nhỏ thứ 2 của cô gái vỡ tan thành từng mảnh.<br />
</span></span></span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://seablogs.zenfs.com/u/4SC5xNifCRvRVpg4xWYYv5MlNEOhzw--/photo/20101215025619807.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</div><br />
<span style='color: #FF0000'><span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Century Gothic'>AAAAAAAAAAAA !!!!!</span></span></span><br />
<br />
<span style='color: #800080'><span style='font-size: 17px;'><span style='font-family: Franklin Gothic Medium'>Tiếng hét dữ dội của Phương đưa cô trở về với hiện thực. Con bé bị gãy chân vì tập theo cô một động tác khó. Cô là người gián tiếp gây cho con bé nỗi đau. Hình ảnh Phương với cái chân bị gãy, tiếng mọi người xôn xao bàn tán, cùng với ánh mắt của Việt, tất cả hiện rõ mồn một trước mắt cô như việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.<br />
<br />
- Hà ! Mày làm sao thế, có nghe tao nói không ?<br />
Cô bất thần, trán ướt át. <br />
- Mày tự dằn vặt mình thế đủ rồi đấy. Không ai trách mày cả. Nghe tao quay lại nhóm đi hen<br />
- Tao … tao không làm được đâu<br />
<br />
Cô gái vớ lấy ván, chạy nhanh ra khỏi miền kí ức lẫn lộn ấy. Có lẽ đã quá nhiều việc xảy ra khiến cô không phân biệt được đâu là thực, đâu là quá khứ. Trong quá khứ, cô đã phạm sai lầm. Cô đã gây ra nỗi đau cho người bạn thân nhất của mình. Bây giờ, dù người đấy đã tha thứ cho cô nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Hằng đêm, cô ra trượt một mình để tránh mặt mọi người và cũng tự cho mình thời gian để suy nghĩ. Bao lần ngã, chảy máu, cô đều không cảm thấy đau. Không thể đau bằng cảm giác ngày hôm đấy. Mà cũng có thể, cô tự tìm đến cho mình những nỗi đau, để có cơ hội mắng chửi mình, để bớt đi cái cảm giác tội lỗi mà cô đã đem đến cho Việt. </span></span></span><br />
<strong class='bbc'><br />
<span style='color: #FF00FF'><span style='font-size: 21px;'><br />
<span style='font-family: Century Gothic'>Lại một tối nữa, cô gái đó lại đến. Vớ lấy ván và trượt như điên dại. Tôi không hiểu cô và cũng chẳng hiểu mình. Tại sao lại ở đây giờ này, ngắm nhìn một người con gái không hề quen biết. Mặc cho những gì cô ta đã nói với tôi trước đó. Chỉ biết rằng đối với cô gái ấy, tôi như một thỏi nam châm bị hút vào. Cũng giống như cô í bây giờ với trượt ván, sự cuốn hút ấy không thể ngừng lại được. </span></span></span></strong>
Posted on Thu, 04 Aug 2011 23:22:46 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68350-s%e1%ba%bd-co-m%e1%bb%99t-ngoi-sao-thay-em-yeu-anh-ki-2/