Tối thứ hai, rãnh rỗi...ngồi xem chương trình "Câu chuyện ước mơ".... <br />
<br />
Lâu rồi không xem chương trình này, không phải vì bận rộn, mà chỉ là vì mải miết với những lần cafe nói " tào lao mía ghim" với đám bạn, mải với những bộ phim " tình cảm ướt át" kiểu Hàn, Trung.... và vì mình sợ, phải chứng kiến những cảnh tượng như thế..sẽ làm mình khóc mất...<br />
<br />
Tối qua, câu chuyện ước mơ đến với gia đình của một em trai ở tận Hậu Giang xa xôi, đến với ngôi nhà... mà chưa hẳn là nhà...của một cụ già đã 92 tuổi, một người đàn ông bị bệnh tâm thần, một người phụ nữ yếu đuối nhưng là trụ cột trong gia đình và một em trai với đôi mắt chứa đầy nỗi buồn….<br />
<br />
Nghe em tâm sự: “ buổi sáng, em ăn cháo rồi đi học…có khi thì ăn với muối tiêu, có khi thì ăn với đường… đến trưa đi học về mới đc ăn cơm”…Cái áo đi học từ năm lớp 6, đến nay đã lớp 12 em vẫn còn mặc….<br />
<br />
Chị Đỗ Thụy hỏi : “có khi nào nhà mình thiếu gạo không?” Em thành thật trả lời: “mấy hôm không có gạo, mẹ em ra ngoài tiệm tạp hóa đầu đường…mua chịu..”<br />
<br />
Khốn khó là thế, đói no cứ thường trực là thế nhưng ý chí và nghị lực sống của cậu bé ấy thì thật giàu có, bề dày thành tích học tập của cậu ấy là cả một giá trị tinh thần to lớn… … mà có lẽ, những “cậu ấm, cô chiêu” khó mà làm được. <br />
<br />
Trong đói khổ, tia sáng của ước mơ vẫn chói lọi, em ước mơ lớn lên em sẽ làm “chiến sĩ công an” để giúp đỡ cho những con người sức yếu, thế cô, bảo vệ cho gia đình và xã hội… Ôi nghe sao mà đau xót quá.. vì với em bây giờ, nó quả thật rất xa vời….<br />
<br />
<br />
Nhìn những tấm giấy khen được cất giữ cẩn thận trong ngôi nhà xập xệ ấy, gương mặt trẻ thơ với gánh nặng gia đình có lúc đã muốn dừng lại chuyện đèn sách để gánh vác phụ mẹ…. Sao lòng mình thấy thắt lại, nước mắt chỉ chực tuôn trào vào giây phút ấy….<br />
<br />
<br />
Xã hội này, quả thật vẫn còn những mảnh đời khốn khó quá… Cái ăn còn chưa chắc chắn thì với họ, ước mơ về một tương lai tươi sáng quả là thật xa vời… Những con người vật lộn với nghèo khó ấy, đã chai sạn với nỗi buồn, nỗi đau…và có lẽ với họ ước mơ được “ăn no, mặc ấm” đã là quá đủ.<br />
<br />
<br />
Bỗng thấy mình mai mắn quá, vì tuy gia đình mình không giàu có, nhưng anh chị em mình luôn được ăn ngày 3 bữa, được ngủ nơi ấm cúng, được đến trường, được có tuổi thơ hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ khác….<br />
<br />
<br />
Giá như có 1 điều ước, mình mong thế gian này, ai cũng được cơm nó áo ấm, trẻ em nào cũng được đến trường, được vui đùa, được trải qua cái tuổi thơ trong sáng ấy, để chúng không phải bước vào đời để bươn chải mưu sinh quá sớm như thế....<br />
<br />
<br />
<br />
Giá như, có thể nói một điều gì đó ngay lúc này, mình sẽ nói “ cảm ơn em, Tâm ạ!”, cảm ơn vì em đã làm chị thấy mình quả thật hạnh phúc, mai mắn, cảm ơn em vì những tấm bằng khen, đã làm chị tin rằng dù trong nghèo đói đến tột cùng, ước mơ vẫn được nung nấu… <br />
<br />
<br />
Hi vọng, tương lai tốt đẹp sẽ đến với em, hi vọng một ngày nào đó..chị sẽ gặp được “chú chiến sĩ công an mang tên Nguyễn Minh Tâm, mang sức mình bảo vệ quê hương”<br />
<br />
<em class='bbc'><br />
Cố gắng lên nhé và rồi tương lai tươi sáng sẽ chờ đón em, cố lên nhé “ cậu học trò nghèo, học giỏi”..!!</em>
Posted on Tue, 02 Aug 2011 04:42:29 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68218-nh%e1%bb%afng-m%e1%ba%a3nh-d%e1%bb%9di-bu%e1%bb%93n/