<strong class='bbc'><em class='bbc'><span style='font-size: 15px;'> Cú Sốc Tình Yêu</span></em></strong><br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'> </em></strong><br />
<br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'> ( Truyện của Viên Nguyệt Ái )</em></strong><br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'> </em></strong><br />
<br />
- Đừng đi ! Đừng đi ! Anh ơi… !!! - Tiếng gào của người con gái như rơi vào khoảng không vô tận. Văng vẳng bên tai cô gái ấy, là lời đáp lại như cứa cả vào trái tim cô buốt lạnh:<br />
<br />
- Anh xin lỗi ! Anh thật sự xin lỗi… !!!<br />
<br />
Nó cựa mình tỉnh giấc. Không có mồ hôi vã ra, chỉ có những giọt nước lăn dài từ trên khóe mắt, tìm xuống má, xuống môi, mặn đắng vào cả cổ họng nó. Nó ngồi dậy, thu lu nơi góc giường trống trải.<br />
<br />
Cơn ác mộng, lột tả lại toàn bộ nỗi đau và sự tuyệt vọng của nó, khi người mà nó yêu phũ phàng quay lưng, trong một buổi tối lạnh thấu gan ruột.<br />
<br />
Nó khi ấy, ngồi sụp trên mặt đất. Cái băng giá len vào tận cùng lỗ chân lông trên thân thể của nó. Nó thậm chí còn không rơi nước mắt. Gương mặt tê dại, đờ đẫn nhìn theo bóng người yêu phụ bạc bước nhanh vào màn đêm hun hút…<br />
<br />
Cơn ác mộng, lại một lần đưa nó trở về cái cảm giác hụt hẫng tận cùng khi ấy. Mất anh thật rồi ! Mất người đã luôn ở bên chia sẻ vui buồn, những lúc tình cảm trỗi dậy thì siết chặt tay nó, như thể muốn nói: “Chúng ta sẽ mãi gắn bó !”, sánh bước trên những con đường in đầy dấu chân tình yêu của cả hai… Không còn nữa ! “A a a…” Nó muốn thét lên trong sự cô độc, mỏi mòn về một tình yêu đã mất. Mới hơn một tuần, mà đằng đẵng tưởng chừng đã bao mùa đông !<br />
<br />
Ngồi trên giường, nó co mình, gục đầu xuống gối khóc rưng rức. Bờ vai, run lên từng nhịp. Trái tim nó cũng ứa lệ, nhỏ xuống cõi lòng xót xa, cay đắng. Lý do anh bỏ rơi nó là gì ? Đến giờ, nó còn chưa biết !<br />
<br />
Chiếc điện thoại trên bàn, cạnh đầu giường nó, bỗng đổ chuông.<br />
<br />
Mới đầu, nó chưa định thần về khúc dạo đầu của bản nhạc. Nhưng ngay sau đó, nó giật mình nhào vội về phía chiếc điện thoại ấy.<br />
<br />
“Có những khi buồn, em ngồi đây em hát. Ru những nỗi đau ngủ yên…”. Là của anh ! Là của anh ! Lời ca khúc nó đặt làm nhạc chuông cho cuộc gọi đến của anh, da diết ngân. Nó nghẹn ngào như muốn vỡ… Tim đau ghê gớm !<br />
<br />
Nó không nghe máy. Nó có tự trọng của nó. Anh đã ra đi, bỏ mặc nó một mình chơ vơ trong lạnh lẽo một cách không thương tiếc. Anh coi nó là gì ? Là đứa con gái anh gọi thì đến, anh bỏ thì cam chịu, rồi anh gọi lại sẵn sàng ào đến !?? Không ! Không bao giờ !<br />
<br />
Điện thoại vẫn cứ reo lên từng hồi chuông, tha thiết, liên hồi, khẩn khoản. Cuộc gọi thứ 4. Thứ 5. Thứ 6. Nó không kìm được tình cảm nữa. Nó nhớ anh ! Nó thật sự nhớ anh ! Đành thôi. Gạt bỏ cái gọi là tự trọng đi. Không lừng khừng nữa. Nó bắt máy. Nước mắt giàn giụa. Nó không nói. Nó câm lặng. Chờ đợi…<br />
<br />
- Em à !<br />
<br />
Nó không đáp. Nhưng, nó không giấu được tiếng khóc, nấc lên, dù đã cố nén.<br />
<br />
- Em… khỏe không ?<br />
<br />
Vẫn chỉ có tiếng nấc ứ lại trong cổ họng của nó.<br />
<br />
- Đừng khóc ! Anh xin lỗi…<br />
<br />
“Xin lỗi ! Xin lỗi !”. Trời ơi… Sao mà nó ghét cay ghét đắng cái từ “xin lỗi” thốt ra từ miệng anh đến thế ? Nghe bất lực. Nghe tuyệt vọng làm sao !<br />
<br />
- Anh… - Chàng trai chưa kịp nói hết câu, thì những tiếng “tút… tút… tút…” làm gián đoạn tất cả.<br />
<br />
Tín hiệu kết thúc cuộc gọi càng làm tai nó ù đi, tê tái. Không hiểu sao, nó lại bấm phím tắt ?<br />
<br />
Cuộc gọi bị dừng lại.<br />
<br />
Điện thoại của nó ngoan ngoãn, im lìm từ lúc đó. Anh đã không gọi lại. Nó nằm xuống, co mình, ôm chiếc điện thoại trong tay. Lồng ngực của nó, như tràn dịch của nỗi đau thương, ai oán…<br />
<br />
…<br />
<br />
Buổi sáng mùa đông ảm đạm, sương mù giăng càng làm không gian u ám như chính tâm trạng của nó. Lặng lẽ…<br />
<br />
Nó xuống giường, bước chân rệu rã. Xong xuôi tất cả các sinh hoạt cá nhân, nó không ăn sáng. Khoác lên mình chiếc áo cổ lông màu trắng muốt. Bên trong, chiếc áo len đỏ như chính nỗi đau đang rỉ máu của nó. Quấn khăn dài hai màu thướt tha, mà sao nó cảm giác như mình đang tròng vào cổ một sợi dây thừng làm nó nghẹt thở. Nhưng, nó thấy lạnh. Lạnh hơn bình thường rất nhiều. Nên, nó vẫn cứ để đấy ! Rồi, rời khỏi nhà.<br />
<br />
- “Dù sao, mình vẫn phải sống. Nhất định nỗi đau này sẽ qua đi thôi…” - Nó tự nhủ như vậy.<br />
<br />
Hít một hơi thật sâu, bước chân linh hoạt trở lại. Nó không cho phép mình yếu đuối nữa.<br />
<br />
Ra đến ngoài cổng, Màn sương mờ, làm nó giật mình khi gặp một người đang trực ở đó. Nó chưa kịp tránh, đã bị ôm chầm lấy. Hoảng quá ! Nó phản ứng mạnh, nó vùng vẫy, nó đấm người ta thùm thụp.<br />
<br />
- Anh đây… Anh đây mà…!<br />
<br />
Nó sững người lại…<br />
<br />
Con đường nhỏ của buổi sớm mùa đông, mọi cảnh vật còn như đìu hiu trong giấc ngủ. Người qua lại không nhiều, không huyên náo…<br />
<br />
- Cuối cùng, anh đã chờ được em ! Đã chờ được em… - Nói đến đây, anh ta càng ôm siết lấy nó.<br />
<br />
Toàn thân người con trai lạnh giá. Nó cảm nhận được anh đang run lên. Nhưng gương mặt của nó, thì đanh lại.<br />
<br />
- Buông em ra !<br />
<br />
- Anh đã chờ em cả đêm. Cả đêm. Em có biết không hả !?? Có biết không… ??? - Anh ta vẫn giữ chặt nó trong vòng tay. Và… Anh ta khóc !<br />
<br />
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó bỗng thấy người đàn ông đã phụ bạc nó thật tội nghiệp. Lẽ ra, nó mới là người phải khóc chứ !?<br />
<br />
Nỗi đau, tổn thương, tự ái, lý trí… Nó không còn nhớ gì cả. Nó vồn vã đẩy anh ta ra. Nó đưa tay sờ lên gương mặt lạnh ngắt của anh, cuống quýt xem bàn tay anh cũng đang tê tái… Và... Nó chợt giật mình bởi bàn tay ấy… “có một điều” mà nó “không nghĩ là sẽ có”.<br />
<br />
Nó thổn thức nhận ra, không phải là anh. Không phải người mà nó yêu. Giọng nó đanh lại:<br />
<br />
- Anh tưởng em ngu lắm sao !? Anh tưởng em không thể nhận ra anh ấy và anh sao ?<br />
<br />
- Cuối cùng… Thì em cũng đã nhận ra !<br />
<br />
- Sao anh lại đùa em như thế ? Tại sao ? Tại sao ? - Nó gào lên. Tự nó cũng không chịu được tiếng gào của nó. Nó bo lấy hai tai, chao đảo.<br />
<br />
- Anh xin lỗi ! Anh thực sự xin lỗi… !<br />
<br />
- Tôi không cần anh xin lỗi ! Anh em nhà anh làm ơn để tôi yên !<br />
<br />
- Nghe anh nói…<br />
<br />
- Không nghe ! Không nghe ! Không nghe gì hết ! - Nó bịt tai, nó lắc đầu kịch liệt như thể muốn xua đuổi cả bộ não của nó ra khỏi cái đầu đang muốn nổ tung.<br />
<br />
Người thanh niên ào sát đến bên cạnh nó, giữ mạnh hai bờ vai đang run lên vì xúc động của nó.<br />
<br />
- Xin hãy bình tĩnh nghe anh nói ! Hãy bình tĩnh… !<br />
<br />
- Anh nói gì ? Anh muốn nói gì ? Anh có tư cách gì mà nói ??? - Nó nhìn sâu vào đôi mắt cũng thăm thẳm của người con trai ấy.<br />
<br />
- Là người yêu em !<br />
<br />
- Vớ vẩn ! - Nó chệnh choạng bước đi trong cơn choáng váng, khi nhận ra một sự thật…<br />
<br />
Anh chàng chạy theo, giữ tay nó.<br />
<br />
- Bỏ ra ! - Nó nói, rất… nhẹ nhàng.<br />
<br />
- Anh yêu em ! Anh thật sự rất yêu em !<br />
<br />
- Nói láo ! Định lừa dối tôi nữa sao ? Người yêu của tôi là anh sinh đôi của anh kìa ! Là người đã phũ phàng từ bỏ tôi kìa !<br />
<br />
Chàng trai bàng hoàng.<br />
<br />
- Không phải sao ??? - Giọng nó như rít lên từ trong kẽ răng: - Anh trai anh đâu có vết sẹo ở lòng bàn tay như anh đâu ? Anh định mạo nhận anh ấy sao ???<br />
<br />
- Em… Đi theo anh !<br />
<br />
Chàng trai nắm cổ tay nó thật mạnh, kéo nó đi trước sự vùng vẫy ngoan cường của nó. Nó bướng quá !<br />
<br />
- Em muốn anh phải vác em lên thì em mới chịu theo hả ? - Đôi mắt chàng trai nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của nó. Thái độ nghiêm khắc, lạnh lùng hẳn.<br />
<br />
Nó bỗng thấy… Sợ. Nó im lặng, ngoan ngoãn để bị dắt đi ! Trong tinh thần của nó, mọi thứ đều trống rỗng.<br />
<br />
…<br />
<br />
- Em còn nhớ chỗ này không ? Chắc chắn là không quên chứ !?<br />
<br />
Sau 15 phút đi bộ, cả hai dừng chân bên một con hẻm nhỏ. Con đường không lãng mạn, không cỏ cây hoa lá, chỉ có những dãy nhà cũ kỹ nối nhau, cả mùi của cái thùng rác gần đó cũng như bị mùa đông làm bốc hơi lên…<br />
<br />
Nó nhìn anh. Đôi mắt nó mở to, trân trối, kinh ngạc.<br />
<br />
- Bất ngờ lắm, đúng không ? Em đang tự hỏi: “Tại sao… Em sinh đôi của anh ấy lại biết chỗ này, đúng không !?”<br />
<br />
Bị nói trúng tim đen, nó không đáp. Nhưng, nó hy vọng một lời giải thích. Nó cồn cào muốn nghe đáp án.<br />
<br />
- Nói ra sự thật này, sẽ làm em tổn thương ghê gớm !<br />
<br />
- Đừng vòng vo nữa ! Em mệt mỏi lắm rồi. Thà đau một lần cho dứt điểm đi.<br />
<br />
- Người cứu em thoát khỏi lũ lưu manh ngày ấy, không phải anh trai anh. Mà là anh !<br />
<br />
- Không !<br />
<br />
- Anh đã đỡ một nhát thủy tinh của bọn lưu manh đó, khi chúng dọa rạch mặt em nếu em vùng vẫy.<br />
<br />
- Không… !<br />
<br />
- Em đã khóc khi thấy tay anh chảy quá nhiều máu. Anh bảo em nín, em càng khóc to hơn. Anh dọa… điều gì em nhớ không ?<br />
<br />
- Không… - Càng lúc, giọng của nó càng chơi vơi… Nước mắt nó tự nhiên rơi lã chã…<br />
<br />
- Là như vậy ! - Anh bỗng ôm hai bờ má nó, nó không kịp phản ứng. Và, khi anh chạm ngón tay lên môi nó… Thì nó như chết lặng…<br />
<br />
- “Nếu em còn khóc nữa, anh sẽ hôn em đấy !” Anh đã nói thế !<br />
<br />
- Anh ấy… Là anh ấy… kể lại cho anh. - Nó cố chấp, không chịu tin vào điều đang xảy đến.<br />
<br />
Anh nhìn nó, thoáng chút chạnh lòng. Đôi mắt, như soi thấy nỗi niềm của nó đang giao động. Nhưng, nó cũng rất rắn rỏi.<br />
<br />
- Em về đây ! - Nó toan quay bước…<br />
<br />
- Có cần anh diễn lại sự việc hôm đó cho em tin không ? - Chàng trai lạnh lùng, anh nhìn nó như muốn nói: “Em không tin thì anh chứng minh thật đấy !”<br />
<br />
Nó lắc đầu nguầy nguậy.<br />
<br />
- Tin không ?<br />
<br />
Nó vẫn lắc đầu.<br />
<br />
- Có tin không !?? - Chàng trai như không thể giữ được bình ổn nữa. Anh bóp chặt hai bờ vai của nó, giọng quyết liệt. Dám… Anh ta sẽ làm liều lắm !<br />
<br />
- Anh sẽ chứng minh !<br />
<br />
Nó gật gật đầu. Anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chai lọ…<br />
<br />
- A ! Không ! Không phải ! - Nó hoảng hồn, khi anh ta vớ mảnh thủy tinh ở cạnh lề con hẻm, đang toan… tự rạch tay. Nó lao ào đến, ôm chầm lấy người thanh niên “khùng” đó. Tại khi nãy, nó mông lung quá, nó gật gật đầu xong mới ngộ ra mình phản ứng sai.<br />
<br />
- Có tin không ?<br />
<br />
- Có !<br />
<br />
- Có tin không ?<br />
<br />
- Có ! Có !<br />
<br />
- Tin… thật sự không ?<br />
<br />
Nó không nói, chỉ gật gật.<br />
<br />
Anh chàng thở phào. Xoa đầu nó một cái.<br />
<br />
Anh ta điềm đạm từng lời, như rót vào tai nó:<br />
<br />
- Thực ra… Em đã nhầm giữa anh và anh trai của anh. Anh muốn công khai với em. Nhưng… Anh ấy thực lòng yêu em, đã khẩn thiết xin anh “đừng nói gì cả”.<br />
<br />
Nó im lặng.<br />
<br />
Anh chậm rãi kể…<br />
<br />
Thì ra, sau lần anh cứu nó, hai người đã trao đổi số điện thoại. Nhưng, điều không ngờ là… Anh bị mất máy, và thay số. Càng oái oăm hơn, nó gặp anh sinh đôi của anh, đã tưởng nhầm là “ân nhân”, từ đó hai người quen biết, nhanh chóng dẫn đến tình yêu.<br />
<br />
Nghe anh kể, nó mới chợt nhớ. Ngày đầu gặp lại “ân nhân”, nó hỏi thăm về vết thương. “Ân nhân” tỏ ra ngỡ ngàng. Lòng bàn tay, cũng chẳng có tì vết nào cả. Nó đơn giản, nên không truy xét. Còn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ: “Vết thương đã hoàn toàn biến mất”. “Ân nhân” khi ấy, nói “không quen biết” thì nó lại tưởng… Anh ta cố tình phủ nhận. Nó kiên nhẫn “bám”. Nó đã thành công. Hai người quen nhau. Nhưng… Nó thật sự đã nhầm !<br />
<br />
- Người… nói chia tay em vừa qua… - Giọng nó run run.<br />
<br />
- Là anh trai của anh !<br />
<br />
Vẫn biết là thế. Mà sao nó lại bàng hoàng, hụt hẫng…<br />
<br />
- Người… gọi điện đêm hôm qua…<br />
<br />
- Là anh !<br />
<br />
Nó… càng sốc hơn.<br />
<br />
- Chắc em sẽ hỏi: “Sao anh dùng số của anh ấy ?”<br />
<br />
Nó kinh ngạc nhìn anh. Sao… người con trai trước mắt nó… lại thông minh quá như vậy ? Anh ta hiểu từng điều nó muốn. Nó… gật đầu.<br />
<br />
- Anh ấy sang nước ngoài rồi. Để lại điện thoại cho anh.<br />
<br />
“Đi nước ngoài. Đi nước ngoài.” Chân nó lẩy bẩy. Nó… mất người yêu như thế sao ? Mất thật rồi ! Khoảng cách quá xa rồi…<br />
<br />
- Em… đừng hiểu lầm anh ấy ! Cũng đừng oán trách !<br />
<br />
Nó nhìn anh. Nó thấy anh thật lạ ! Đôi mắt anh, rưng rưng.<br />
<br />
- Anh ấy… Bị ung thư.<br />
<br />
Ung thư ? Ung thư ? Ung… “Trời… ơi… !”. Nó không thốt lên nổi nữa… May mà nó không xỉu. Nhưng, nó khuỵ xuống thật.<br />
<br />
- Di căn, giai đoạn cuối rồi. Đó chính là lý do anh ấy xa em. Trước khi đi, anh ấy đã yêu cầu anh “tùy cơ ứng biến”. Thật là một “thằng anh” tệ hại !<br />
<br />
- Sao anh… dám… mắng anh ấy như thế ??? - Nó không chấp nhận việc anh chàng trước mắt vừa… “đánh giá” người yêu của nó là “tệ hại !”.<br />
<br />
- Không phải sao ?<br />
<br />
- Không !<br />
<br />
- Ừ, vậy thì tốt. Em không oán anh ấy là điều anh cần. - Anh thoáng cười. Nụ cười duy nhất từ đầu cuộc gặp hôm nay giữa hai người.<br />
<br />
Sau nụ cười ấy, sao nó không cảm thấy bực bội… ?<br />
<br />
- Hắn sang nước ngoài điều trị. Gia đình anh có người thân định cư bên đó. Em đừng lo hắn không có người chăm sóc.<br />
<br />
Nó đờ đẫn trước lời bộc bạch của “sự thật”. Nó như đang trở thành khán giả của thước phim quay chậm. Nhưng, là một khán giả không có quyền lựa chọn nội dung mà mình muốn.<br />
<br />
- Em… hãy bắt đầu lại tình yêu của mình ! Đó, là điều anh ấy hy vọng.<br />
<br />
- Thôi… Em không nghĩ được gì lúc này hết. - Nó ngồi co dúm người, run rẩy. Nó lạnh… Lạnh từ sâu thẳm con tim…<br />
<br />
- Anh… đã luôn dõi theo em ! - Anh cũng ngồi xuống, khẽ ôm nó vào lòng. Có lẽ anh biết, nếu bây giờ mà ôm nó thật chặt, nó sẽ nghẹt thở và tan vỡ linh hồn của nó mất. Lúc này, nó mong manh hơn bất cứ loại thủy tinh nào !<br />
<br />
- Sao… Anh lại lừa dối em như thế ? - Nó hỏi, nước mắt ngắn dài. Cũng chẳng biết… Nó đang hỏi ai nữa !<br />
<br />
- Rất nhiều lần, em đã nhầm anh với hắn. - Anh thú nhận điều ngược đời ấy.<br />
<br />
Đúng ! Đúng thế ! Nghĩ lại, thì đúng là như vậy. Mấy tuần trước, chính vì thấy lạ, đôi khi nó cảm giác như “đó là hai con người khác nhau”. Nó hỏi “người yêu”. Anh ta đã nhận: “Có anh em sinh đôi !”.<br />
<br />
- Trời ơi…! - Giọng nó run lên: - Em… thật là… ngu…<br />
<br />
Nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của nó, sự mệt mỏi, và… tự trách của nó, đủ để biết nó đang sốc đến mức nào.<br />
<br />
- Em không “ngu”. Lỗi là ở hai người đàn ông cùng quá yêu em. Đã lừa dối em… - Anh ôm ghì mái đầu của nó vào ngực anh.<br />
<br />
Con tim anh, như thôi thúc phá tung lồng ngực ấy, để giải thoát khỏi sự “tù đày”, câm nín của tình cảm bấy lâu nay.<br />
<br />
Trời ơi… ! Rút cuộc… Rút cuộc…<br />
<br />
- Người bên em… một năm qua… là ai ??? - Nó gục đầu vào ngực anh, từng giọt nước mắt nóng hổi làm ngực anh bỏng rát.<br />
<br />
- Là anh ấy !<br />
<br />
Nó bất ngờ, trước câu trả lời thật đến thản nhiên của anh. Nó ngẩng đầu thẳng dậy, ngước nhìn anh. Đôi mắt nó mông lung, nhưng hun hút…<br />
<br />
Anh thú nhận:<br />
<br />
- Anh không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của em, trừ những lúc em nhầm giữa anh và hắn. Bất đắc dĩ, anh phải “đóng thế”. Mặc dù… từ buổi đầu, anh đã có cảm xúc với em.<br />
<br />
- Anh… có biết… Em đã biết ơn anh thế nào không ?<br />
<br />
- …<br />
<br />
- Anh đã cứu em. Em… luôn ghi nhớ. Em… bám theo anh… cũng chỉ vì cái buổi đầu tiên ấy.<br />
<br />
Bờ vai nó rung lên. Còn anh, thì im lặng, chỉ khẽ gạt những sợi tóc trực chọc vào mắt nó.<br />
<br />
-Chỉ vì… Em… đã thích… ân nhân của mình… Hu huuu… - Tiếng khóc của nó bật to. Nó khóc, không kìm nén nữa. Khóc như một đứa trẻ…<br />
<br />
Chàng trai lau nước mắt cho nó. Gương mặt anh, cũng lộ rõ niềm đau.<br />
<br />
- Sao… từ đầu anh không nói ? Anh để em trượt dài… theo người không phải là ân nhân của em…<br />
<br />
- Anh xin lỗi ! Anh ấy yêu cầu anh giấu kín mọi chuyện. Anh hiểu, hắn cũng thật lòng yêu em.<br />
<br />
- Vậy… Sao bây giờ, anh lại nói ? Sao lại nói ??? Có phải… Em bị bỏ rơi. Anh thấy em… tội nghiệp quá ! Nên…<br />
<br />
- Anh yêu em… !<br />
<br />
- Không ! Không phải như thế.<br />
<br />
- Anh yêu em !!!<br />
<br />
- Không phải !<br />
<br />
- Anh…<br />
<br />
- Không phải đâu !<br />
<br />
- Anh thật sự… yêu em… ! - Anh bất giác hôn lên môi nó.<br />
<br />
Lần này, là một nụ hôn thật sự. Nụ hôn không ngọt ngào, mà… bỏng cả đôi môi của nó. Bỏng quá… ! Vì nụ hôn, hay vì… nước mắt của cả hai ???<br />
<br />
<strong class='bbc'><em class='bbc'>Viên Nguyệt Ái</em></strong>
Posted on Thu, 28 Jul 2011 11:03:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/68045-cu-s%e1%bb%91c-tinh-yeu/