<span style='color: #9932cc'><strong class='bbc'><span style='font-size: 17px;'>Lúc đó tôi lặng người, ứ nghẹn, để lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng, tôi tự hỏi: “Giữa em và “cave” anh chọn ai?”<br />
<br />
</span></strong><span style='font-size: 15px;'><em class='bbc'>Cuộc sống có ai biết trước được chữ “ngờ”. Càng nghĩ tim tôi càng đau đớn hơn, tỉnh dậy sau cơn sốc đầu tôi lúc rơi vào khoảng hư vô, lúc chìm vào những kỉ niệm của quá khứ.</em><br />
<br />
Ngày đó, tôi là người con gái khá thành đạt, tôi 25 tuổi xinh đẹp, chuẩn bị hoàn thành khóa học thạc sĩ, đồng thời tôi vừa trúng tuyển vào vị trí trưởng phòng của một công ty nước ngoài. Mọi người đánh giá tôi ng động, đáng yêu và đầy triển vọng. Còn anh cũng lịch lãm, giỏi giang không kém, anh làm giám đốc điều hành cho tập đoàn xây dựng lớn. Những tưởng sau 6 năm yêu nhau chúng tôi sẽ là “đôi tiên đồng ngọc nữ” xứng đôi bên nhau trọn đời khi tôi tốt nghiệp. Vậy mà...<br />
<br />
Tôi quen anh từ năm đầu tiên đại học, lần đó anh về Đà Nẵng thăm nhà, đi dạo phố anh đụng xe vào tôi. Chân tôi máu me đầy còn chiếc xe đạp không còn nguyên hình dạng. Anh vội vã đưa tôi tới bệnh viện, chăm sóc tận tình. Cho tới ngày tôi khỏi cũng là lúc anh phải vào lại Sài Gòn làm việc. Anh đi rồi nhưng không quên hằng ngày thường nhắn tin, điện thoại cho tôi.<br />
Không biết từ bao giờ anh đã là người bạn, người anh thân thiết luôn lắng nghe những tâm sự tuổi mới lớn của tôi, luôn quan tâm an ủi tôi mỗi khi buồn vui. Chủ nhật hôm ấy, sau giờ tan trường anh bỗng xuất hiện ở cổng trường tôi với bó hoa ly trên tay đã thay lời muốn nói. Tôi và anh đã hòa vào đại dương tình yêu ngọt ngào.<br />
<br />
Trong 6 năm dù xa cách nhưng không vì thế mà làm giảm đi tình cảm của tôi dành cho anh. Mỗi dịp hè, lễ tết tôi thường đón xe từ Đà Nẵng vào thăm anh. Chúng tôi thường ngồi bên bờ sông Sài Gòn ngắm lục bình lững lờ trôi, mùa xuân lại dạo trên đường hoa Nguyễn Huệ, mùa hè anh chụp rất nhiều hình tôi ở nhà thờ Đức Bà. Thỉnh thoảng anh về Đà Nẵng cả hai tay trong tay đi trên cát, anh nói: “Em là tình yêu chân thành, trong sáng nhất của anh”. Tôi nhớ ngày ấy bên anh tôi vui cười hạnh phúc biết bao.<br />
Nhưng không ngờ đây là lần cuối tôi gặp tình yêu của mình. Trước khi bước chân vào ngôi nhà của anh, tôi ngồi ở quán cà phê đối diện nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía nơi anh sống. Đập vào mắt tôi là hình anh chở cô hàng xóm, hai người ôm ấp trong yêu thương, vui vẻ, họ rất hạnh phúc. Trái tim tôi tan nát, uất nghẹn nơi cổ họng, tai ù và tôi xỉu đi, sau đó người ta đưa tôi vào viện.<br />
<br />
Có thể tôi sẽ không sốc nặng như thế nếu anh yêu một cô gái bình thường, mà người anh đang thương và vô tâm lừa dối tôi là cô cave, anh đã từng kể tôi nghe vài lần. Sau này, qua bạn bè anh tôi được biết trước khi tôi phát hiện ra sự thật thì anh đã chung sống với cô gái đó gần một năm rồi.<br />
Lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, tôi đã thấm vị đắng của tình yêu như thế nào. Tôi quyết tâm lấy hết can đảm vượt qua nỗi đau, tôi thay số điện thoại, nhận công tác và bảo vệ xong luận v tôi xung phong qua Lào làm đại diện cho công ty. Tôi đau buồn rời xa tình yêu không lời từ biệt. Năm tháng trôi đi nhưng chưa giờ phút nào tôi quên được anh, đã có rất nhiều người đàn ông tốt đến bên tôi nhưng họ không thể thay thế được anh. Người ta nói thời gian là phương thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi nỗi đau mà sao tôi vẫn mãi không quên dù người...?<br />
Mỗi lần về tới Sài Gòn tôi thường một mình nuốt những giọt lệ vào trong ngồi ngắm lục bình lững lờ trôi trên dòng sông, trong lòng miên man về kí ức tình xưa. Tôi ước giá như mọi thứ chỉ là cơn ác mộng và anh vẫn là của tôi. Nhưng cuộc tình của tôi cũng giống như những cánh lục bình kia không biết sẽ đi về đâu? <br />
<br />
</span></span>
Posted on Tue, 19 Jul 2011 09:00:05 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67591-gi%e1%bb%afa-em-va-cave-anh-ch%e1%bb%8dn-ai/