<span style='color: #0000FF'><span style='font-family: Lucida Sans Unicode'><br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://thuongyeu.9.forumer.com/uploads/thuongyeu/post-14-1220215023.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Xin anh hãy cho cả em và anh một con đường để đi tiếp!<br />
<br />
Bọn bạn em nhiều khi cũng bó tay vì không biết làm sao cho em im lặng. Rồi chúng nó cũng tìm ra phương thuốc trị tật lắm mồm của em một cách hiệu quả, đó chính là anh.<br />
<br />
Bên bạn bè, em luôn là đứa lắm mồm, nghịch toàn những trò trẻ con. Mọi người vẫn thường lắc đầu ngao ngán: "Biết bao giờ mới thành người lớn được, 22 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu”.<br />
<br />
Ngày còn là học sinh cấp 3, các thầy cô luôn nhớ đến em không phải vì em giỏi mà vì nghịch, vì em luôn làm mất điểm thi đua của lớp. Hết cấp 3, cuộc sống của em không được trải thảm đỏ như nhiều người. Mặc dù mang tiếng thông minh nhất trong số con gái lớp toán nhưng vì đoảng, lười nên em vẫn phải ở nhà khi mọi người đã đi học hết. Nhưng điều đó cũng không đánh mất nụ cười trong em, không làm em bớt nói đi chút nào.<br />
<br />
Rồi em đi học nguyện vọng 3 ở một trường đại học. Em là người có ý chí, có quyết tâm, đó là lời nhận xét của mọi người khi em thi đỗ trường đại học mơ ước của mình vào năm sau. Và một nụ cười mãn nguyện nở trên môi em. Học cùng những đứa ít hơn mình 1 tuổi, em càng trẻ con hơn, càng lắm mồm hơn. Bọn bạn em nhiều khi cũng bó tay vì không biết làm sao cho em im lặng. Rồi chúng nó cũng tìm ra phương thuốc trị tật lắm mồm của em một cách hiệu quả mà không mất đồng nào, đó chính là anh.<br />
<br />
Nhưng rồi tụi bạn cũng phát hiện ra chúng đã lầm. Khi bên anh em im lặng, biến thành một cô bé ít nói, có những nụ cười gượng đáng ghét, để rồi đến khi thoát khỏi anh, em nói nhiều hơn, như chưa bao giờ được nói vậy. Và chính chúng nó, chính những người quanh em, trừ anh, phải gánh chịu. Em không chê trách gì anh cả. Anh là người vui tính, luôn cố làm em vui, cố làm em cười, nhưng anh có biết khi nào em vui nhất không? Bên anh, em trở thành một con bé chỉ biết im lặng, như cái xác không hồn, ngồi nghe anh nói mà chẳng biết anh nói gì. Nhiều lúc cũng thấy thương anh vì anh cứ phải độc thoại hoài.<br />
<br />
Không phải em giả nai với anh, không phải em cố gắng tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng, mà bên anh em cảm thấy nặng nề quá. Bên anh mọi thứ trong đầu em như biến mất, em không biết phải nói gì. Nhiều khi em đã cố gắng nhưng không thể. Em không thấy thoải mái, không thấy được bản thân mình mỗi khi bên anh. Nhiều khi anh cáu vì em, em lại cảm thấy vui hơn là buồn. Em mong anh sẽ nói lời chia tay, mong anh sẽ rút lui trước. Em thà chấp nhận bị anh đá còn hơn, vì em không muốn làm tổn thương anh nữa.<br />
<br />
Em đã làm khổ anh quá nhiều, vì em không muốn chạm vào lòng tự ái và niềm kiêu hãnh của anh, vì em không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ như nhiều người con gái khác để có thể nói ra tất cả. Em biết mình đã sai vì quá ngây thơ, vì nghĩ rằng lý trí sẽ đưa trái tim đến bên anh, vì nghĩ rằng một chữ ơn có thể đưa em và anh đến bến bờ hạnh phúc...<br />
<br />
Em luôn kính trọng và biết ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cũng như đã dành cho em. Nhưng đó không phải là tình yêu. Em không thể lừa dối bản thân mình và càng không thể lừa dối anh thêm nữa, chính vì thế mà chưa bao giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh.<br />
<br />
Thật lòng xin lỗi anh, em không biết anh có đọc những dòng này của em không, nhưng em vẫn viết ra cho dù với một tia hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ đọc nó, rằng anh sẽ hiểu. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, nhưng xin anh hãy cho cả em và anh một con đường để đi tiếp.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><br />
<img src='http://img8.vicongdong.vn/f_254637.file' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</div><br />
<br />
Anh chỉ muốn làm bờ cát trắng<br />
<br />
để con sóng em năm tháng vỗ về !<br />
<br />
Cuối cùng rồi em cũng đã nói ra được những gì em muốn nói mà lâu nay em đã không nói. Anh biết, sự giả tạo là không đúng, vì con người hay bản chất thật sự của em không phải là như vậy. Em là một cô gái hoạt bát, vui vẻ và hồn nhiên, từ khi quen và yêu anh, gần gũi bên anh em bỗng trở thành một pho tượng. Một pho tượng cứng ngắt mà em không hề mong muốn.<br />
<br />
Cuộc đời là như vậy, khi không có em, anh là một con người trầm lặng và hình như không bao giờ mở miệng ra để cười chứ đừng nói là trò chuyện. Nhưng khi ở bên em, anh lại luôn phải tỏ ra hoạt bát, vui vẻ và mạnh dạn. Anh bỗng dưng trở thành “Ông Tám” từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết. Anh làm như vậy cũng chỉ muốn chứng tỏ cho em biết anh là một người đàn ông vui tính và dạn dĩ để em có cảm giác dễ gần gũi anh hơn.<br />
<br />
Cũng giống như em, em đã phải cố gắng tỏ ra thật nhu mì, đoan thục và nhút nhát hay một chút gì đó rất con gái để anh không xem thường và đánh giá nhân cách của em.<br />
<br />
Chúng ta đến với nhau bằng cái gì? Sự ngụy tạo, giả dối và không thật sự thoải mái. Bản chất của anh là trầm lặng, trầm lặng như một bờ cát trắng trải dài mênh mông vô tận. Còn em, em xôn xao huyên náo như những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ cát trắng. Tại sao chúng ta lại phải đổi vai cho nhau khi chúng ta luôn cảm thấy không thật sự thoải mái?<br />
<br />
Anh không muốn chia tay với em, cũng như bờ cát trắng không bao giờ muốn chia tay con sóng bạc. Bãi cát sẽ trở thành một sa mạc khô khan cằn cõi nếu không còn những con sóng bạc đầu vỗ về năm tháng...và con sóng kia sẽ trở thành một trũng nước mênh mông, không lời nếu không có bờ cát trắng.<br />
<br />
Anh nghĩ chúng ta nên xem xét lại bản chất của chúng ta, con gái thì phải thùy mị, hiền thục, đoan trang, con trai phải mạnh mẽ, khí khái và bản lãnh. Đó là nguyên tắc, là bản chất hay nói đúng hơn là định luật âm dương trong vũ trụ. Em không thể đem ánh mặt trời vào giữa đêm đen và lại càng không thể dùng ánh trăng để soi sáng ban ngày. Làm như vậy là trái với quy luật của tự nhiên phải không em?<br />
<br />
Nếu em nghĩ những lời anh nói là đúng thì em đừng băn khoăn gì nữa. Còn nếu ngược lại thì anh xin được “nói lời chia tay” với em trước, người mà anh vô cùng yêu quý và trân trọng. Chính vì yêu quý và trân trọng nên anh tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư và quyết định của em và cũng chính vì yêu quý và trân trọng nên anh mong là em sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều mà chính em cũng không muốn.<br />
<br />
Anh không bao giờ đá em ra khỏi cuộc đời anh, vì em không phải là một quả bóng và anh cũng không phải là một cầu thủ. Tình yêu của chúng ta cũng không phải là một trận túc cầu.<br />
<br />
<em class='bbc'>“Anh chỉ muốn muôn đời làm một bãi cát trắng, để con sóng em năm tháng</em> vỗ về”<br />
<br />
Em có hiểu không?<br />
<br />
<br />
<br />
(st)<br />
</span></span>
Posted on Wed, 20 Jul 2011 17:20:50 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67656-anh-ch%e1%bb%89-mu%e1%bb%91n-lam-b%e1%bb%9d-cat-tr%e1%ba%afng/