Điểm đặc biệt khiến anh không rời mắt được, là mái tóc màu hạt dẻ nhạt mỏng manh ép mượt trên lưng và quanh khuôn mặt trái xoan cười mỉm, tựa màu lông sáng ánh lên trên mình một con hạc đang nhảy vũ điệu tuyệt đẹp của riêng nó.<br />
<br />
<br />
Tiếng chuông cửa điềm tĩnh vang lên trong một buổi trưa hè đầy nắng, phá vỡ giấc ngủ giữa ngày của Duy. Anh lục đục nhỏm dậy, không quên hét to qua cửa sổ, kêu người đang đứng trước cửa đợi mình năm phút. Khoác vội chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần bò treo trên giá, Duy vừa đi xuống mở cửa, vừa cào cào mớ tóc rối.<br />
<br />
<br />
Trước thềm ngôi nhà nhỏ cho thuê đơn giản, một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng, sang trọng gật đầu chào anh. Người bác họ đằng ngoại, bà vẫn mang khuôn mặt hiền từ và lãnh đạm như cái lần cuối anh gặp vào ngày dỗ ông giữa năm ngoái. Duy lúng túng mời bác vào nhà, liếc nhanh chiếc ô tô bóng loáng đỗ lạc lõng trong khu ngõ sinh viên chật chội.<br />
<br />
<br />
Anh không gặp bác nhiều, nhưng vì bác khá thân với mẹ anh trước kia, nên cũng gọi là có nói chuyện qua lại. Chỉ là anh không biết, vì cớ gì, một người phụ nữ họ hàng khá giả như bác lại đến tận nhà anh hôm nay. Bác bước vào trong căn phòng trọ nhỏ, có vẻ hơi để ý đến tấm chăn chưa kịp gấp hay cái cách anh vụng về đặt cốc trà chanh pha nhanh từ gói Icetea lên chiếc bàn học bừa sách vở.<br />
<br />
Sau vài câu hỏi thăm xã giao, với tính thẳng thắn vốn có của họ ngoại, bác đã đi vào vấn đề ngay.<br />
<br />
<br />
-Có phải cháu đang làm thêm ở trung tâm gia sư phải không, Duy?<br />
<br />
<br />
Công việc người bác dành cho anh là làm gia sư cho con gái của bác. Gia sư cũ của cô bé đã hết hạn hợp đồng và quyết định đi du học, nên bác muốn tìm ai đó thay thế, phải là người có thể tin tưởng được, tốt nhất là người cùng nhà, để có thể thông cảm và tránh nhiều chuyện rắc rối. Duy đã đánh ý hỏi bác những chuyện rắc rối có thể là gì, nhưng bác chỉ nói rồi anh sẽ hiểu.<br />
<br />
Những thông tin về cô bé chỉ có hai từ: Bị bệnh bạch tạng, và hơi kì quặc. Khi nghe vậy, anh đã hơi rùng mình, định từ chối, nhưng hóa đơn tiền thuê nhà hàng tháng đã làm anh nghĩ lại, rồi tặc lưỡi tự an ủi đến đâu thì đến. Bác từ chối đưa thêm các đặc điểm khác trừ trình độ học vấn và tuổi tác (cô bé năm nay lên mười bảy tuổi), như sở thích hoặc cách sử dụng thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra, anh được biết thêm một điều duy nhất: Tên cô bé, là Thiên.<br />
<br />
<br />
Duy bước đi cẩn thận trên thềm nhà lát gạch màu tràm, trong ngôi biệt thự có thiết kế kiểu hài hòa sơn thủy. Góc phòng khách có hệ thống suối và thác mini làm cảnh, tấm cửa kính rộng trải dài cả bức tường, nhìn ra khu vườn xanh mướt dưới mưa. Ngày đầu tiên đi làm của anh là một ngày bão, mưa rào đổ ập xuống từ bầu trời xám xịt, tối sầm cả không gian dù mới chỉ có ba giờ chiều. Vài ngày trước đó, sau khi sắp xếp hết tất cả tài liệu cần có, tra cứu kĩ về bệnh bạch tạng trên mạng, anh đã có thể tự tin bắt đầu công việc của mình.<br />
<br />
<br />
Bỗng anh giật mình khi nghe tiếng bác kêu lên thất thanh.<br />
<br />
<br />
-Thiên!<br />
<br />
<br />
Bác gọi lớn người giúp viêc rồi chạy về phía vườn. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vội vàng bỏ sách vở xuống rảo bước theo. Khi đã khỏi khuất chậu cây cảnh lớn, Duy nhìn thấy một cảnh tượng lần đầu tiên trong đời khiến anh đứng sững lại.<br />
<br />
<br />
Một cô gái nhỏ trong bộ váy màu xanh nước biển nhạt với chân trần và đôi tay gầy trắng muốt, đang khiêu vũ dưới cơn mưa lớn. Vải lụa ôm lấy khuôn người mảnh dẻ của cô, như lớp màu vẽ trầm ngặt được họa sĩ nào đó quệt lên triền vai thon, tấm lưng cong thanh thoát. Chiếc váy tách khỏi người cô bé nơi đầu gối, lướt trong mưa, theo từng bước nhảy nhẹ bẫng trên nền nhạc tưởng tượng. Điểm đặc biệt khiến anh không rời mắt được, là mái tóc màu hạt dẻ nhạt mỏng manh ép mượt trên lưng và quanh khuôn mặt trái xoan cười mỉm, tựa màu lông sáng ánh lên trên mình một con hạc đang nhảy vũ điệu tuyệt đẹp của riêng nó.<br />
<br />
<br />
Anh đã đứng đó, nhìn theo thân hình cô gầy nhỏ được vội vàng bọc lại trong lớp khăn bông mềm của mẹ, được bế trên tay người giúp việc vào nhà. Lướt qua khung cửa nơi anh đang dựa vào, một biểu cảm lãnh đạm, không thể đoán được hiện lên trên đôi mắt kì lạ giữa những lớp khăn ấm, trao cho anh cái nhìn thờ ơ cùng nụ cười nhạt leo lắt.<br />
<br />
<br />
Đôi mắt ấy, cũng mang màu hạt dẻ ngây dại đó.<br />
<br />
<br />
Bệnh bạch tạng đã trao cho Thiên đôi mắt và mái tóc màu hạt dẻ khác biệt ngay từ khi sinh ra. Ngay cả đường lông mày gầy guộc và bờ mi dài cũng mang cùng tông màu nhạt nhòa, giống như là thượng đế đã rắc những bông tuyết trên đôi mắt nhỏ nhắn ấy. Thường những người mang bệnh bạch tạng chọn mái tóc ngắn, nhưng Thiên lại không cắt, để dài đến ngang lưng với những sợi tóc tơ mềm yếu ớt, có phần xơ xác đầu ngọn.Bệnh bạch tạng cấp độ khá nặng của Thiên làm cô bé dị ứng với tất cả những dạng ánh sáng mặt trời, khiến Thiên không thể đi học như bạn cùng trang lứa, chỉ có thể thuê gia sư học tại nhà. Cơ thể không đủ chất cũng làm Thiên dễ đau ốm và thiếu sức đề kháng và dễ lây phải những chứng bệnh ẩn trong cơ thể người khác, nên cũng không thể có nhiều bạn, ngoài những người đã quen chăm sóc cô từ nhỏ. Ngay cả Duy cũng phải cẩn thận và chú ý chịu khó được những người giúp việc giúp làm công tác "tiệt trùng" trước khi vào nhà, bằng một số thứ thuốc kháng sinh và thuốc xịt.<br />
<br />
<br />
Chắc hẳn vì vậy, Thiên có tính cách khá trầm. Ít khi cười, nếu có cũng chỉ cười mỉm rất nhẹ. Đôi mắt luôn nhìn về phía khu vườn sau tấm kính cửa sổ chống nắng dày. Duy làm gia sư cho cô bé, dạy văn hóa thì ít mà giải đáp những câu hỏi xã hội thì nhiều. Khi anh giảng cho cô một bài toán, một công thức vật lý, Thiên im lặng lắng nghe, ngoan ngoãn viết kiên nhẫn trên trang vở nhỏ. Tuy vậy, đến lúc Duy bắt đầu nhắc vu vơ những lần anh nghe nhạc, đi chơi với bạn ngày cuối tuần nào đó, Thiên sẽ ngước lên nhìn anh, giọng nói hờ hững nhưng đôi mắt hạt dẻ sáng lấp lánh, hỏi anh trên con đường Hà Nội có những gì, trên bầu trời lúc nắng có màu sắc ra sao, có khác với lúc mưa hay không?...<br />
<br />
<br />
-Trời lúc nắng sẽ có màu xanh. Khi thì xanh nhạt, khi thì xanh đậm.<br />
<br />
<br />
-Duy, lúc đó có mây không?<br />
<br />
<br />
-Hầu hết không có nhiều mây, đôi khi có vài dài mây màu trắng rải rác đâu đó.<br />
<br />
<br />
Thiên hay gọi tên anh, không danh xưng, lạnh lùng thẳng băng như một người bạn. Giọng Thiên nhỏ và thanh, như tiếng hát nhẹ nhàng của một chú hạc trên bờ sông vắng.<br />
<br />
<br />
-Duy, tại sao ngoài đó không có nhiều thảm cỏ như trong vườn của em?<br />
<br />
<br />
-Vì người ta muốn bước đi thật nhanh trong cuộc sống bận rộn của họ, nên không muốn có cỏ cản đường.<br />
<br />
Thiên nghe rồi, cụp mắt xuống, tay cầm bút im lìm. Rồi cô bé lại nhìn về phía khu vườn của mình.<br />
<br />
<br />
Nhờ Thiên, Duy đã chú ý hơn những thứ anh nhìn trên con đường anh đi. Anh biết được những người trẻ thường cười nhiều hơn các cô chú đang vội vàng chạy đến chỗ làm mệt nhoài. Anh biết được cỏ không thể sống trên con đường đầy khói bụi. Anh biết được khi mưa, nhìn lên trời sẽ nhìn rõ đám mây nào đang tức giận nhất, chỗ đó sẽ mưa to nhất, các hạt mưa sẽ nặng hơn. Anh biết được cảnh học sinh tan trường thật đẹp, những bộ đồng phục lẫn trong nhau, đùa vui hạnh phúc. Và anh cũng biết, Thiên có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy được cảnh đó.<br />
<br />
<br />
-Em thật sự không ra được ngoài trời sao?<br />
<br />
<br />
Thiên trao anh nụ cười héo hắt, trơ trọi.<br />
<br />
<br />
-Đã có lần em trốn ra ngoài trời buổi chiều, vẫn còn chút nắng. Da em bị bỏng nặng, mắt rát không mở được, tóc rụng nhiều.<br />
<br />
Duy im lặng, tay quay quay chiếc bút bi nhỏ, nhìn đôi mắt Thiên vẫn không rời được khu vườn. Chợt anh thấy trên môi Thiên, nở một nụ cười khác, rạng rỡ và lấp lánh.<br />
<br />
<br />
-Nhưng em trốn ra được vào trời mưa. Nhất là mưa mùa hè, trời tối sầm, không có nắng. Mọi người bận bịu đi xếp đồ giặt, đi bê chậu cây cảnh vào nhà, không để ý đến em. Lúc đó em sẽ được nhảy trong mưa.<br />
<br />
<br />
Cô bé quay sang anh. Đôi mắt mở to óng ánh, bờ mi nhạt chớp nhẹ, mái tóc tơ rủ xuống chạm khuỷu tay, Thiên vẫn cười rất đẹp.<br />
<br />
<br />
-Như lần đầu tiên em gặp anh.<br />
<br />
<br />
Sau hơn nửa năm làm gia sư cho Thiên, một buổi chiều tối, bác gọi Duy ra và đưa cho anh hai tấm vé máy bay. Anh nhìn chăm chăm vào chúng, rồi hướng ánh mắt về phía bác, hoàn toàn không hiểu ý bác là gì. Hai đôi bàn tay bác nắm chặt chiếc khăn mùi soa, giọng bác cất lên, như đang ở một nơi khác.<br />
<br />
-Thiên chỉ còn hai tháng nữa. Do sức đề kháng yếu, cùng với những trận ốm khác, làm cơ thể nó không còn chịu được lâu. Hai tuần sau, bác sẽ phải đưa Thiên vào bệnh viện.<br />
<br />
Anh buông rơi tập sách đang cầm.<br />
<br />
- Bác biết nó luôn muốn ra ngoài, nên đã hỏi ý kiến một bác sĩ người Anh. Ông ấy bảo nếu muốn, có thể đưa nó đến Anh vào một ngày trời tuyết. Ở đó, trời có mây dày nên sẽ không có nhiều nắng. Tuần sau là tuần tuyết rơi nhiều ở London, bác muốn cháu đưa nó đến đó. Bác xin lỗi, làm phiền cháu như vậy, nhưng mà...<br />
<br />
Người mẹ không chịu nổi sức nặng của lời nói chính mình, gục xuống trên vai Duy. Nước mắt bà chảy tràn qua những nếp nhăn đã quá nhiều, đếm đúng hơn mười bảy năm bà chiến đấu với căn bệnh của con gái. Bờ vai bà run lên bần bật, chiếc khăn mùi soa cố giữ không cho tiếng nấc nghẹn lọt vào tai cô bé tầng trên.<br />
<br />
Còn anh, chỉ có thể nhìn trân trối vào hai tấm vé nằm lay lắt trên sàn nhà.<br />
<br />
-Duy, nhìn này, nhìn này.<br />
<br />
Lần đầu tiên anh nghe tiếng Thiên cao giọng, vang lên phấn khích. Cô bé vuột khỏi tay anh ngay tại cửa sân bay, lăn vào đống tuyết dày xốp. Thiên ngửng mặt lên bầu trời mới chớm bình minh, mắt mở to nhìn những đám mây dày màu xám nhạt, miệng thở ra những làn khói lạnh thích thú.<br />
<br />
-Duy, trời tuyết ở nước khác không có màu xanh, mà là màu trắng, màu xám. Cây mùa đông ở đây không có màu xanh như trong vườn của em, mà có tuyết một nửa đậu trên cành, rất đẹp. Duy, người mặc nhiều áo khoác, cao lớn và đi ô tô. Duy, em đang ở ngoài, em được ở phía ngoài, không cửa sổ, không bờ tường, có Duy ở đây.<br />
<br />
Thiên thấy Duy mỉm cười nhìn mình. Cô bé quay một vòng, mặc kệ có một số người đi lại xung quanh nhìn kì lạ. Bất chợt cô bé cởi bỏ áo khoác dày, để lộ chiếc váy len màu trắng dài tay liền thân. Anh giật mình vội vàng chạy ra cầm lấy tay Thiên, bắt Thiên mặc lại, sợ những đợt gió lạnh sẽ còn cướp Thiên khỏi anh nhanh hơn nữa. Nhưng cô bé chỉ mỉm cười.<br />
<br />
Và anh thấy bờ môi mình ươn ướt. Đôi môi hồng nhạt của Thiên đặt nhẹ lên môi anh, trong vài giây, rồi nhân lúc anh vẫn còn đang sững sờ, Thiên gỡ tay anh ra. Cô bé chạy về phía một vùng tuyết rộng trên hè con đường đậu xe. Con hạc nhỏ của Duy bắt đầu điệu nhảy của mình.<br />
<br />
Những người nước ngoài đi lại quanh sân đỗ xe của sân bay London ngày hôm đó, đã chứng kiến một cô bé kì lạ khiêu vũ trên nền tuyết trắng. Có người đã bật một bản nhạc ballad trên máy điện thoại của họ, đôi bàn chân của Thiên sau đó xuôi theo chiều nhạc, quét trên tuyết những bước nhảy thanh thoát mong manh tưởng chừng như dễ vỡ. Tấm váy trắng hòa vào màu xám nhạt của bầu trời, màu trong vắt của cảnh vật, xoay xoay và tan trong không trung. Mái tóc mềm, dài, sáng lên một màu ánh kim trôi trên tấm lưng mảnh mai, tựa như lớp lông tơ mượt mà trên mái đầu con hạc nhỏ. Đôi mắt màu hạt dẻ nâu trong vắt, ngây thơ nhắm lại, chỉ có đôi môi vẫn mỉm cười, yên bình lạ lẫm.<br />
Duy nuốt nghẹn nước mắt vào trong, vì dù sao, con trai không nên khóc. Thiên giống y như một nàng tiên hạc anh đọc trong truyện cổ tích. Mai này, nàng tiên hạc đó sẽ bay đi, sẽ rời khỏi anh...Nhưng chỉ lần này, lần này thôi, hãy để anh ôm trọn lấy khung cảnh ấy.<br />
Duy ngắm nhìn Thiên với mái tóc màu hạt dẻ nhạt, bộ váy trắng, đôi giày đỏ. Nhảy tự do, hạnh phúc. <br />
<br />
<div class='bbc_center'><strong class='bbc'>Hai tháng sau.</strong></div><br />
<br />
<br />
<em class='bbc'>3/4/..., sổ trực của bệnh viện trung ương: Bệnh nhân phòng số 107, Đào Nhật Thiên, trút hơi thở cuối.<br />
3/4/..., sổ định mệnh của thượng đế: Một con hạc nhỏ đã trở về với bầu trời, nơi nó đáng lẽ thuộc về. Để lại một người con trai với kí ức không bao giờ có thể phai nhòa, về điệu nhảy cuối cùng tràn ngập hạnh phúc lúc bình minh, giữa miền tuyết trắng.</em><br />
<br />
<div class='bbc_right'><span style='color: #00FFFF'><em class='bbc'>Nguồn: kênh 14</em></span></div>
Posted on Fri, 15 Jul 2011 16:32:16 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67456-h%e1%ba%a1c-tr%e1%ba%afng/