Bài thơ cho em
Xuân Thanh > 17-07-12, 12:37 PM
Đã lâu rồi mình quen nhau như thế
Cứ ngỡ rằng như thể đã chia tay
Em là gió hay anh chính là mây
Mà để lại nơi đây toàn kỷ niệm
Trong bóng tối ngọn đèn như tắt lịm
Để hai ta tìm kiếm đến bao giờ
Có những lúc anh thấy mình ngẩn ngơ
Lúc một mình trong bơ vơ hư ảo
Nhớ lúc xưa đôi môi em thường bảo
Em yêu anh không biết tự khi nào
Nhưng dòng đời lại ngang trái biết bao
Tại vì sao đã mang em đi mất
Nhưng hai ta vẫn còn trên trái đất
Rồi một ngày ta chắc sẽ gặp nhau
Thời gian trôi đọng lại nỗi u sầu
Những ký ức còn đâu đây ẩn hiện
Ở phương xa anh luôn luôn cầu nguyện
Mong cho em gặp những chuyện an lành
Còn nỗi khổ cứ mang lại cho anh
Em hạnh phúc, riêng anh sao cũng được
Ngày qua ngày đôi chân anh vẫn bước
Giữ trong lòng mong ước gặp lại em
Có những lúc anh thức trọn cả đêm
Vì tim anh luôn có em trong đó
Anh ước rằng mình như là cơn gió
Để lúc nào cũng có ở bên em
Giữa đêm đông mình anh bước bên thềm
Cơn mưa nhỏ làm tăng thêm nỗi nhớ
Cứ ngỡ rằng con tim em tan vỡ
Lại nhớ về một thuở đã yêu ai
Anh đã đúng hay là anh đã sai
Anh chỉ muốn tương lai em hạnh phúc
Người con gái mang tên loài hoa Cúc
Tuy hoa đẹp nhưng đôi lúc cô đơn
Là loài hoa cũng biết giận biết hờn
Cũng biết nhớ, biết thương hơn ai hết
Duyên hai ta tưởng chừng như đã chết
Và chúng mình sẽ quên hết tên nhau
Nhưng đâu ngờ tái ngộ sáu năm sau...
Em vẫn thế như ngày đầu gặp gỡ
Vì chúng mình đã quen nhau muôn thuở
Nên đâu còn bỡ ngỡ phải không em!
Thời gian trôi cũng có lúc êm đềm
Cũng có lúc pha thêm nhiều vị đắng
Và đôi khi ngập tràn như tia nắng
Nhưng đôi lúc vẫn trống vắng khôn nguôi
Có những hôm vui vẻ với nụ cười
Có những đêm bùi ngùi trong xao xuyến
Ngày qua ngày ta cùng nhau trò chuyện
Anh thấy em ẩn hiện ở đâu đây
Em là rượu, anh chính là kẻ say
Nên hai ta cứ quây quần nhau mãi
Duyên tình ta luôn ngập tràn ngang trái
Nên em làm em gái được không em!!
Trong tim em, anh biết em không thèm
Làm người yêu thì thích hơn anh nhỉ!
Nhưng lòng anh muốn em làm tri kỷ
Để cùng em đi đến suốt cuộc đời
Dù anh biết sẽ làm lệ em rơi
Chuyện tình yêu do ông trời sắp xếp
Duyên hai ta nếu như còn chưa hết
Thì sau này sẽ kết nghĩa tơ vương
Duyên hai ta nếu như đã cùng đường
Thì ôm nỗi vấn vương thành tri kỷ...!