<span style='font-family: Times New Roman'><em class='bbc'> <span style='color: #9932CC'><span style='font-size: 21px;'>Lạnh.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Cái lạnh khiến người ta lười làm mọi việc.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Cái lạnh khiến Mây dậy trễ đã ba ngày nay rồi, và dù có cố gắng chạy hộc tốc thì cũng chẳng đuổi kịp chuyến bus cuối cùng.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Đã ba ngày nay rồi.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>...........................<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Chú ơiiiiiiii.......còn cháu mà......!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Bus không có tai, không nghe thấy lời Mây nói.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây bực tức chạy trở về nhà, vừa chạy vừa khóc.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Nó mở cửa, lấy xe đạp, phi ra ngoài đường, vừa đi vừa khóc.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Tất cả những việc nó làm đều mang cường độ mạnh như vậy.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>...........................<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây_sinh ra với hình hài của một cô gái bình thường, với đầu óc của một người bình thường nhưng lại mang một tính cách bất thường.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Ương ngạng và không bao giờ tính toán.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Khá là lười và cũng rất dở hơi.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Và chẳng biết sợ một điều gì hết.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>...........................<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Hey, Mây, sao bây giờ mới đến?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Việc tôi đến bao giờ có bấn tới cậu không?_Mây trả lời mà không thèm nhìn vào người đối diện_một thằng con trai với vẻ ngoài đẹp đẽ, bóng loáng _đó là Hưng_''người yêu hợp đồng'' bất đắc dĩ của Mây.<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>...........................<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Hưng! Cho xin cái lý lịch của cậu_Mây nói kèm theo nụ cười tinh quái<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng nhận giấy bút từ tay Mây, tò mò hỏi lại:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Để làm gì?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây mở to mắt, và đưa nó sát vào mắt Hưng đến mức nó có thể tự nhìn thấy gương mặt mình trên con ngươi của cậu ấy:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Bảo làm cái gì thì cứ làm đi, câu thừa biết là tôi ghét người khác trả lời mình bằng một câu hỏi ngược lại mà.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng không nói nữa, ngoan ngoãn cúi mặt xuống nhận công việc được giao, hiền lành và ngây ngố ý hệt một chú cún con.<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Lý lịch</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Tên: Trần Huy Hưng</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Tuổi: 17</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Giới tính: Nam</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Sở thích: Đi chơi với Mây, nghe Mây hát, nhìn Mây ăn bánh kem, gọi Mây là bé Meo Meo.</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Sở ghét: ghét ngày cuối tuần nghỉ học không được gặp Mây, ghét Mây buồn vì những chuyện vớ vẩn, ghét Mây tự kỉ và suốt ngày tự bảo mình là đồ ăn hại.</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Sở trường: Yêu Mây vô điều kiện.</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Ước mơ: Kiếm được 30 tỉ trước 30 tuổi để cưới Mây về làm vợ.</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Câu nói ưa thích: Every thing I do, I do it for Cloud!</strong><br />
</span><span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'>Hết!</strong><br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng chấm cảm cạch một cái, hít sâu một hơi rồi nộp lại tờ giấy cho Mây trong khi cô bạn vẫn cắm cúi vào hộp kem to phạp.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây đọc và gương mặt dường như đang thay đổi theo từng dòng chữ_từ lạnh lùng chuyển sang đần thộn hết mức.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Nó lẩm bẩm một mình:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Thằng ngộ tình!<img src='http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Và vì Mây vốn rất khác thường nên với bản lý lịch bất thường này cô cũng có một cách xử lý không bình thường chút nào.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Nó nghĩ thầm: ''Thằng này con zai nhà giàu, lại đẹp trai, bám mình cũng lâu rồi, hàng tốt mà không dùng được vào việc gì thì cũng phí, nhưng mình chẳng có tình cảm gì đặc biệt với nó cả, hay là ''thuê làm người yêu'' một thời gian, chán thì cắt hợp đồng?''<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Suy nghĩ rất nhanh và quyết định ngay tức khắc, gọn gàng như cách Mây vẫn thường làm:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Ok, cậu được thuê, từ giờ câu sẽ làm người yêu tôi, với điều kiện là tôi sẽ thông báo cho tất cả biết tôi là người yêu cậu, và cậu hãy làm tất cả những việc mà một người yêu tôi làm, cách làm thế nào thì tùy cậu, nếu làm không được thì tôi sẽ sa thải cậu vô lý do, nói chung cậu phải tuân theo cảm hứng của tôi.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng phớn phở đáp lại rất nhanh:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uh, mình đồng ý!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây phải đơ mất một lúc với câu trả lời của Hưng, hình như ở đây còn có người bất bình thường hơn cả nó:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uh, quyết định vậy đi, cậu từ giờ sẽ là ''người yêu hợp đồng'' của tôi<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>...........................<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Ngày đầu tiên.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Hey, Mây, sao bây giờ mới đến?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Việc tôi đến bao giờ có bấn tới cậu không?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây ơi, chiều đi chơi nha?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Lạnh.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây ơi, ăn bánh kem không này?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Ngán.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây ơi, để Hưng chép bài hộ nha?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Không khiến.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây ơi, Hưng yêu Mây thật lòng đấy!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uhm, biết thế.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây này, dù là người yêu như thế nào đi nữa thì cũng đừng lạnh lùng thế được không?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Cậu có im đi không? Cậu rách việc quá đấy. Nói ít thôi trước khi tôi nổi điên nên với cậu.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây, cậu thật tàn nhẫn.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Câu nói kèm theo gương mặt lạnh băng đầm đìa nước mắt.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Cậu ấy khóc, Hưng đang khóc.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây bối rối, lần đầu tiên trong đời nó không biết nên làm gì tiếp theo.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây rụt rè đưa tay chạm vào giọt nước trên mặt Hưng, hai đứa nhìn nhau một lúc lâu, gần như bất động, rồi Hưng quay mặt, bước đi.<br />
<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Vì là lần đầu tiên bối rối, lần đầu tiên bối rối trước một người con trai nên Mây bối rối tột độ. Nó chỉ biết ngồi bất động và tự đay nghiến bản thân về hành động vô tâm của mình với Hưng.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>........................<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Ngày hôm sau, Hưng không đến trường, trong giấy phép viết là xin nghỉ ốm.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây tự dưng cảm thấy trống trải kì lạ......<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Ba ngày sau nữa, vẫn chẳng thấy Hưng đâu.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Vậy là, chẳng còn ai mua bánh kem cho Mây ăn, chẳng còn ai lăng xăng bám theo Mây mọi lúc, chẳng còn ai nhìn Mây bực tức mỗi khi Mây trót nói quá lời......Vì trước đây, người luôn ở cạnh Mây, luôn quan tâm Mây vẫn chỉ có mình Hưng thôi.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Vẫn luôn luôn là vậy!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mà giờ không thấy, Mây cảm thấy thiêu thiếu sao ấy! Mây nhớ!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Mây nhớ Hưng!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây buột miệng để cảm xúc nói ra thành lời. Và rồi lại tự đưa tay lên sờ trán, nghĩ ngợi: ''Mình bị loạn rồi, yêu đâu mà nhớ chứ, chắc là nhớ bánh kem của nó thôi, đúng rồi, chỉ bánh kem thôi.....!''<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây thật sự là một cô gái chẳng giống ai, nó phủ nhận, dứt khoát phủ nhận cái cảm giác vẫn đeo bám mấy ngày nay chỉ vì từ trước đến giờ nó vẫn tự hào cho rằng mình hơn hẳn những đứa con gái khác ở điểm không bao giờ có cảm tình quá mức với bất cứ thằng con trai nào hết.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Nhưng mà Mây nhớ Hưng thật, là thật lòng nhớ nên chẳng thể gượng ép phủ nhận.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Có lẽ vì Mây chưa bao giờ chưa bao giờ phải xa Hưng lâu thế nên không nhận ra được sự quan trọng của cậu ấy đối với bản thân mình chăng?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.............................<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Ngày thứ 4, Hưng vẫn tiếp tục nghỉ học. Mây buồn và hơi lo lắng, cả ngày tâm trí nó chỉ biết nghĩ về Hưng.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây không thể tiếp tục chịu đựng tâm trạng day dứt này được, nó nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó, phải giải quyết nhanh gọn nỗi buồn này, và phải....phải....đến thăm Hưng.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Đúng rồi, dù sao thì hai đứa cũng ''mang tiếng'' là người yêu của nhau, ít nhiều gì cũng nên quan tâm đến nhau chút chứ.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mà đến thăm người ốm thì cũng phải có quà, ốm thì nên ăn gì nhỉ? À, socola, nghe nói ăn socola có thể cảm thấy vui hơn!_Mây nghĩ vậy rồi đạp xe nhanh hết mức đến cửa hàng bánh kẹo gần nhất, chẳng thèm để ý rằng cái suy nghĩ của mình thật quá sức ngớ ngẩn.==''<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.............................<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Ở đây có bán socola không ạ?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Cháu lấy loại nào, đen hay trắng, 50%cacao, hay 75%cacao?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Cứ cho cháu loại đặc nhất ý.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Suy nghĩ ngớ ngẩn của Mây làm cô bán hàng phải phì cười, cô lấy ra một thanh socola có ghi ở vỏ ngoài là:''Extra dark chocolate'' và bảo với Mây:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Đây, gần như nguyên chất, nhưng đắng lắm đấy, cháu ăn nổi không vậy!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Không sao ạ, càng chất càng thấm, hì!_Mây trả lời không chút phân vân và nhanh chóng đút thanh socola vào cặp. Không quên tặng cho cô bán hàng một nụ cười toe toét hết cỡ.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Đúng là Mây_luôn ngớ ngẩn và khác thường như vậy.==''<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>........................<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Kít....!!!_Mây dừng xe trước số nhà 36 phố X và tròn xoe mắt lẩm bẩm:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Lớp trưởng bảo đây là nhà Hưng mà, sao nó bự vậy trời, y như..... dinh thự tổng thống ý...0,o<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Choáng ngợp trước cảnh tượng xa hoa chưa từng được thấy, mãi lâu sau Mây mới dám rụt rè bấm chuông cửa, từ trong nhà có một bác gái ăn mặc rất lịch sự đi tới cánh cổng sắt trước mặt Mây và hỏi:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Có việc gì vậy cháu?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây ngập ngừng:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Dạ.....dạ đây có phải nhà bạn Hưng không ạ?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uh, đúng rồi cháu, nhưng cậu chủ đang mệt, cháu có việc gì không?<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>''Cậu chủ?'' Hưng là đại thiếu gia ah? Nhà cậu ấy là thế lực gì không biết. Mây ngạc nhiên nghĩ và lại càng bối rối hơn:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-À, không ạ.....à..à....có, cháu...cháu là bạn cùng lớp của Hưng, cháu...đến...đến thăm bạn ấy thôi ạ.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uh, vậy cháu cứ vào trong đây đợi đã, để bác đi hỏi lại cậu chủ.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Bác dắt xe hộ Mây vào trong sân nhà và mời Mây vào phòng khách trong khi cô nàng vẫn chỉ mải tròn mắt với những đồ đạc đắt tiền, đẹp long lanh được bày biện la liệt trong nhà. Bỗng giọng nói của bác gái khi nãy làm Mây giật cả mình:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Cậu chủ cho mời cháu lên phòng, lại đây, bác dẫn cháu đi!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây chẳng nói được gì thêm, ngoan ngoãn đi theo rất nhẹ, cứ như sợ làm đau những viên đá hoa cương sáng bóng dưới chân.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Đến một cánh cửa gỗ to, bác gái mở cửa cho Mây kèm theo cái khoát tay mời rất lịch sự, Mây cũng cúi đầu nhẹ để cảm ơn và lại tiếp tục mắt chữ A mồm chữ O trước căn phòng rộng bằng cả sân bóng rổ mà cũng lắm đồ đạc sạch bong, sáng lấp lánh như ở dưới phòng khách:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Bé Meo Meo!Đây mà!_giọng nói quen thuộc của Hưng vang lên ở góc phòng.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng đang ngồi trên một chiếc giường to gấp đôi mà có khi là gấp ba giường của Mây ở nhà và trông nó đẹp như giường của vua chúa vậy.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây vẫn mang gương mặt ngạc nhiên và lạ lẫm, nhè nhẹ đến ngồi bên cậu bạn đang cười toe, lắp bắp:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Tôi...tôi thấy cậu ốm, nên đến thăm, và xin lỗi cậu vụ hôm trước, đã to tiếng với cậu, làm cậu phải buồn.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng cười, nụ cười rạng rỡ hết cỡ, cậu nhẹ nắm lấy tay Mây, dịu dàng nói:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Không sao, Hưng không để bụng đâu!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây ngượng ngùng cúi mặt, chẳng biết nói gì, làm gì thêm nữa. Lần đầu tiên nó ngượng ngùng vì một chàng trai, và cái đầu tiên ấy lại là của Hưng gây ra, để chữa ngượng, Mây nhè nhẹ rút tay lại, lấy ra thanh socola trong túi:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Này, quà, mong....mong cậu mau khỏi ốm!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng nhận từ tay Mây, bóc vỏ thanh socola, cắn thử một miếng, vị đắng làm cậu nhăn mặt lại:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Đắng thế! >''<<br />
<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây hỏang hốt, giật lấy từ tay Hưng:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Đâu, Mây tưởng loại này ngon mà, để xem nào.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Và rồi cô nàng cũng chun hết cả mắt mũi vào:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Uhm, đúng là đắng thật! Hix!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Bỗng tay Hưng kéo bờ vai Mây lại gần và.....chụt!_Một cái chạm môi thật nhanh.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng cười đắc thắng:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Vậy là ngọt rồi nhé!<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Mây ngượng hết sức, lấy tay che cả hai má, mặt cúi gằm xuống, rên rỉ:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Cậu tệ lắm! Hix, môi của người ta mà...á..á...á....>''<<br />
<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hưng che miệng khúc khích trước sự ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của cô bạn. Mây giận dỗi cầm gối đập cái Bụp... vào bản mặt đang nhăn nhở cao độ của Hưng rồi lại che kín gương mặt mình với hai má ửng hồng:<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>-Ngượng kinh lên được ý! >''<<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Vậy là nụ hôn đầu tiên của Mây đã bị cậu "người yêu hợp đồng" giành mất như thế đấy_''Ghét thật, nhưng cũng...thích...cảm giác là lạ....mà ngượng chết mất thôi!''_Mây nghĩ thầm. Tai và má vẫn cứ nóng ran lên.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>.<br />
</span><span style='font-size: 21px;'>Hình như là Mây biết yêu mất rồi <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/blushing.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </span> </span></em></span>
Posted on Mon, 11 Jul 2011 10:15:55 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/67243-ng%c6%b0%e1%bb%9di-yeu-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ng/