<div class='bbc_center'><strong class='bbc'><span style='font-size: 17px;'>Truyện cổ tích không dành cho người lớn </span></strong></div><br />
<div class='bbc_center'></div><br />
<div class='bbc_center'> </div><br />
<div class='bbc_center'> </div><br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 17px;'>Hành lang chật người trú vội cơn mưa rào lạnh lùng. Điều này không thường xuyên xảy ra ở London, và chưa từng xảy ra trước mắt nó... </span></div><br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 17px;'>C <em class='bbc'>ầm trái tim trong tay, nó cay đắng xé vụn. Mắt ráo hoảnh, đọng lại trên một cuốn truyện cổ tích: “Truyện cổ tích dành cho người lớn”</em> </span></div><br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>[Hành lang chật người trú vội cơn mưa rào lạnh lùng. Điều này không thường xuyên xảy ra ở London và chưa từng xảy ra trước mắt nó.</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>- Give me the book or you will make it wet!</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Nó đưa mắt nhìn cuốn truyện bìa xanh rực với hàng chữ nhũ vàng “Will you be there”, rồi ngẩng lên nhìn chàng trai đứng trước mặt nó, khì cười.</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>- Stand closer or you will get wet!</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Lạnh, run rẩy, câu nói của chàng trai khiến nó hành động một cách vô thức là đứng sát lại.</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Ấm!</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Tim chàng trai đập nhẹ nhàng bên tai nó!</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Một nụ hôn rất ngọt!</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Không thể, đây chỉ là một giấc mơ! Mình phải tỉnh dậy trước khi mình quá tin vào nó!]</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>***</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Choàng mở mắt, nó thấy mình đang nằm trên giường, nắng nhảy nhót trên chiếc laptop đặt trên ghế. Nó nghe rõ tiếng tim nó đang đập mạnh. Trốn chạy khỏi một cơn ác mộng đã đành, giờ nó còn đòi trốn chạy khỏi một giấc mơ đẹp. Nó đã tự ép mình tỉnh dậy, vì nó tin rằng tất cả những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ và nó không dám để mình lún sâu thêm nữa. Hy vọng – th</em><em class='bbc'>ấ</em><em class='bbc'>t vọng, một cặp đôi hoàn hảo mà cuộc sống đã ưu ái giao cho nó.</em></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>[Mưa rào, tiểu thuyết tình yêu, anh và em!]</strong></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Đây là lần đầu tiên anh bước vào giấc mơ của nó, nhưng còn lần đầu tiên anh bước vào cuộc đời nó, thì đã cách đây hơn một năm...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Lần đầu tiên một mình chống chọi với cuộc sống, phải tự đứng trên đôi chân mình ở một nơi cách xa gia đình và bạn bè đến nửa vòng trái đất, nó thấy nhỏ bé và yếu đuối kinh khủng. Hằng ngày cái điệp khúc quen thuộc một cách nhàm chán cứ lặp đi lặp lại: nhà – trường – nhà. Nó thèm khát sự quan tâm một cách vô vọng mỗi lúc lang thang trên đường phố London, mỗi lúc dán mắt vào màn hình laptop để kiếm tìm một sự an ủi và mỗi lúc cuộn tròn trong cái chăn bông to sụ. </span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Cửa sổ cạnh giường nó mở ra cả một khoảng trời xanh ngắt và ngày nào cũng bị in hằn bởi những vệt mây mong manh do những chiếc máy bay đi qua để lại. Mỗi lần thấy máy bay là nó lại khóc rưng rức, mường tượng lại cái ngày nó đặt chân lên máy bay lần đầu tiên, cái ngày nó phải bỏ lại tất cả để lên đường tạo dựng một nền móng tốt đẹp cho tương lai của nó. </span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Ấm áp một cách lạnh lùng, bằng cách đó đất nước và con người nơi đây đã chào đón nó. Bơ vơ giữa ngôi trường rộng lớn và cổ kính, những thảm cỏ miên man xanh ngắt một màu, bên bờ dòng sông Thames lờ lững trôi, nó cảm thấy tất cả những sự chào đón nhiệt tình đều vô nghĩa và nó thấy lạnh một cách man dại.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó không thuộc về đất nước này!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó không bao giờ hòa nhập với cuộc sống nơi đây!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó muốn về nhà!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Thời gian lặng lẽ trôi...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Vào một buổi chiều thứ 5 của tháng hai, nắng rực rỡ, nó lại thất thểu bước vào buổi tutorial. Lớp học chẳng có gì hay ho, hàng tuần nó vẫn đến lớp đều đặn chỉ để điểm danh và ngồi nghe những đứa bạn cùng lớp thuyết trình. Tuy nhiên, một tuần trước đó, bằng một cách nào đó, nó đã lôi được một cậu bạn mà nó rú ầm lên là trông giống người nó thích hồi cấp 2 vào nhóm viết luận. Ừ thì, hai đứa mà xử đến 4000 từ. Kệ thôi, vì dù sao những người khác cũng đều có nhóm rồi, nó không chơi với ai thì ghép nhóm với người nào cũng vậy cả.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Can I join your group?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Huh? – Giật mình ngẩng lên, mắt nó chạm mặt một anh chàng người châu Á mà nó đã gặp ở một vài lớp khác.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Every group is full, and your group has only you and Alex.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Uhm, that’s alright! – Khẽ gật đầu trong khi nó tự nhủ “Ai bảo tuần trước không thèm đến lớp. May mà có nhóm mình nhé, không thì khỏi làm bài.” – Uhm, so when will we start doing this?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- We’ll start when my presentation finishes. I’ll present next week so I have to prepare it this week.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Next week? So we will present the same topic?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- You have Compatitive Advertising too?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Uhm, but I don’t really understand and don’t know what to do.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Don’t worry. Are you free after this class, we can go to library and I will help you with that.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Ngớ người ra mất một lúc nó mới ý thức được rằng một anh chàng chẳng quen biết vừa đề nghị giúp nó với bài thuyết trình sắp tới. “Lạ lùng” - nó thầm nghĩ - “anh chàng tốt thật”. Đề nghị giúp thì nó nhận thôi, nhưng nó thấy hạnh phúc lắm. Không hạnh phúc sao được, khi cái đất nước này đã dành tặng cho nó một con người tốt bụng và nhiệt tình đến thế. Trao đổi nhanh số điện thoại và e-mail, nó lưu tên anh vào điện thoại, mỉm cười và tự nhủ “Tên đẹp thật”.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Không tự tin với vốn Tiếng Anh nghèo nàn của mình, nó không dám giao tiếp. Mà càng không giao tiếp, Tiếng Anh của nó càng nghèo nàn. Ôi cái sự đời, nếu nó lựa chọn học ở Việt Nam thì đâu có gặp rắc rối thế này. Vậy nên, cho dù anh có tốt, có nhiệt tình đến đâu, nó vẫn quyết định khép kín tâm hồn. Nó xác định rồi, nó không bám víu vào bất kỳ thứ gì ở đất nước này, học xong 3 năm là nó về thẳng, không bao giờ quay lại. Nó sợ hãi địa điểm mới, đất nước mới, con người mới. Anh tốt, cảm ơn, nhưng nó chỉ trao đổi bài vở với anh trong thư viện là hết, không nói chuyện dài dòng, không cùng anh đi ăn tối. Kể ra thì từ đợt đó, nó đã rất ấn tượng về anh, về cách một-người-trưởng-thành ăn nói và hành động. Chẳng có ấn tượng gì ngoài việc ý thức anh là người duy nhất quan tâm tới nó và chịu nói chuyện với nó ở đất nước này.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- My laptop has problem, I’m scared! – Nó hoảng hốt gọi điện cho anh vào 11h đêm để cầu cứu. Anh là người duy nhất nó nghĩ đến, vì anh từng “thỏ thẻ” với nó rằng anh đã có một bằng IT. 11h đêm, anh bỏ dở công việc để giúp đỡ nó.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Ok, be calm, listen to me. Now you download Teamviewer, blablabla...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Hơn một tiếng đồng hồ, anh lang thang trong laptop của nó, cài đặt, chỉnh sửa và buôn chuyện với nó. Anh thấy nó đang xem “Wedding dress” nên giới thiệu luôn cho nó clip “I’m a loner” vì nghĩ nó sẽ thích. (1 năm sau, rất tình cờ, nó phát hiện ra “I’m a loner” vẫn ở trong list nhạc của nó và của anh.) Anh còn giới thiệu cho nó ứng dụng của Chrome. Nhiều, nhiều nữa, nhưng bộ não nhỏ bé của nó không cho phép nó lưu giữ quá nhiều dữ liệu. Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, anh đã nói chuyện với nó như hai người đã là bạn từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên, nó biết đến một người có tên là “bạn” ở đất nước này.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Ngày thi môn cuối cùng, suốt khoảng thời gian trước giờ thi, nó ôm chặt máy điện thoại để than vãn với một anh chàng ở đất nước khác. Nó lo lắng chứ, thi cử luôn làm nó lo lắng. Gác máy điện thoại, nó run rẩy bước vào phòng thi. Chạm mắt anh trước cửa phòng thi, nó mỉm cười và nhận một lời chúc thi tốt. Anh cũng vậy, anh nhé! Hết giờ thi, đứng bàn luận cùng mọi người về bài thi vừa xong, anh bỗng hỏi:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Did you change your number? Yesterday I called you to say “goodluck” but couldn’t.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Ngẩn ngơ! Nó thấy tiếc một cách thậm tệ, vì cuộc gọi đó, nó không chờ đợi, nhưng mong muốn được nhận. Tại sao hôm đó, nó lại đổi số điện thoại để gọi về Việt Nam?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>3 tháng hè thác loạn ở quê nhà, hình ảnh anh mờ nhạt dần trừ 1 lần, nó sững sờ thấy anh nhấn nút “like” khi nó đổi tình trạng quan hệ từ “single” sang “in a relationship”. Chấm dứt, anh, dù sao cũng chỉ là một chàng trai ngoại quốc, cho nó chút cảm giác ấm lòng trong khi đang bơ vơ nơi đất khách.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Cảm giác hụt hẫng một cách tồi tệ đeo bám nó khá lâu kể từ khi đặt chân lên máy bay quay về với cuộc sống xa xứ. Nó chẳng mong chờ gì mùa hè sắp tới, vì nó biết năm nay nó không được về nước. Nó lao vào học một cách điên cuồng để tạm quên đi nỗi thất vọng tràn trề khi những lời hứa của tụi bạn dành cho nó sẽ không có cơ hội thực hiện, để trốn chạy cuộc sống vô vị đến mức ám ảnh ở nơi đây. Nó còn nhớ trọn vẹn cảm giác khi nghe bài “Bụi đường” được repeat liên tục trong khi nó hờ hững hứng nắng chiếu qua cửa kính xe bus. Có lẽ thứ nó yêu thích nhất ở Anh Quốc là xe bus 2 tầng. Nó thích cảm giác ngồi trên tầng 2 và nhìn con đường chạy dài dưới chân, thích cảm giác chỉ cần với tay ra là nắm gọn một bông hoa trên một cây cao ở ven đường. Nó luôn ước đường từ nhà đến trường là vô tận, để nó không phải đối mặt với một trong hai nơi đang đè nặng áp lực lên đôi vai nó, cho tới khi...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Trong buổi lecture đầu tiên của năm hai đại học, nó ngồi co rúm một chỗ, mắt dán vào chiếc kim giây đang nhích dần. Anh bỗng ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười và bắt đầu hỏi han về mùa hè. Nó bỗng thấy bình tâm biết bao! Hết tiết, nó lầm lũi bước ra khỏi cửa và bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Nó lạc lõng giữa những người bạn cũ! Nó những muốn chạy ngay về nhà, vùi mặt vào chăn và òa khóc. Cảm giác tồi tệ, tại sao nó lại chọn con đường gian khổ này chứ. Thấy anh đi trước và đang cười nói với mấy người bạn, nó thấy tủi thân ghê gớm. Bỗng anh dừng lại, đưa mắt nhìn quanh và khi thấy nó, anh cất tiếng:</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Do you understand what the teacher said?</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Yes!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- Uhm, that’s good!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>- ...</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Khoảng lặng! Nó luống cuống chào tạm biệt rồi biến mất vì nó ghét cay đắng những khoảng lặng. Tại sao đến lúc đó nó vẫn không chịu hiểu rằng anh đang cố giúp nó, rằng anh sẽ luôn là người lắng nghe tất cả những gì nó nói, rằng anh không nỡ bỏ rơi một con bé ngốc nghếch luôn trốn chạy mọi thứ. Và nó đã ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội được anh quan tâm.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Bước chân vào PPD tutorial group, nó hoảng sợ nhận ra rằng anh là người duy nhất từng nói chuyện với nó kể từ khi nó quay lại đây. Và nghiễm nhiên, nó tự nhiên là thành viên trong nhóm thuyết trình của anh. Lần đầu tiên nó có được một nhóm tuyệt vời đến vậy, cái nhóm mà nó nhắc tới liên tục khi nói chuyện với bạn, cái nhóm mà nó cứ tung tăng đi khoe trên FB, cái nhóm mà đến trước khi đi ngủ nó cũng mỉm cười khi nghĩ đến, [cái nhóm đã làm nó bị stress nặng một thời gian], cái nhóm mà có anh trong đó. Nó khâm phục, có thể nói là cuồng, cái cách “nhóm” làm việc mà anh là trưởng nhóm. Anh không nhận, không ai bầu, nhưng ai cũng biết vậy. Cái cách anh “chỉ huy” cả nhóm, cái cách anh lắng nghe cả nhóm, cái cách anh làm cả nhóm cười, cái cách anh giúp cả nhóm trở thành “độc nhất vô nhị”, cái cách anh lôi cả nhóm vào một phòng học trống, vận hành máy móc để cả nhóm luyện tập như một buổi thuyết trình thật sự, cái cách anh chỉnh từng lời nói cho tất cả các thành viên để sao có được một bài thuyết trình hoàn hảo nhất, đó là những-cái-cách anh đã làm nó đổ gục và xem anh như một thần tượng.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Halloween, anh rủ nó tới tiệc của trường. Chần chừ không muốn đi, vì nó thích vùi mình trong cái tổ ấm áp của nó, nó không thích giao lưu, không thích chốn đông người, không thích nơi nó chỉ biết im lặng nghe người ta nói chuyện. Nhưng anh khích lệ, lần đầu tiên, nó biết hưởng thụ cuộc sống nơi đây. Và chỉ bằng một câu nói rất bình thường, anh đã khiến nó đổ gục: “Text me when you get home!”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Đó là một chiều thứ 6 rất bình thường, mưa và lạnh, anh đã làm nó rất thích thú và hồi hộp khi đề nghị sẽ kết thúc ngày làm việc sớm và đi kiếm piano. Nó gần như khóc thét lên lúc đó vì nó chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Lóc cóc bám theo anh trên con đường đang nức nở vì bong bóng nước, nó gần như quên tất cả, chỉ biết rằng lúc đó anh đang ở bên nó và đang đi tìm một chiếc piano. Cái lời quảng-cáo-bất-đắc-dĩ của anh ngày trước càng làm nó thấy hứng khởi, vô cùng hào hứng để được nghe anh chơi bản-nhạc-của-anh. Cuộc tìm kiếm piano có vẻ không được thuận lợi cho lắm vì anh chỉ kịp lướt vài ngón tay trên đàn là lại có người ngó vào bảo đã đặt phòng trước. Mỗi lần như vậy nó lại nơm nớp lo sợ anh sẽ nản mà bỏ về. Không ngờ niềm đam mê piano của anh lớn đến vậy, quyết tìm cho được điểm dừng chân.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó thấy bình yên lạ khi cùng anh đi dọc hành lang vắng lặng để tìm một căn phòng trống.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó thấy bình yên khi ngồi trong căn phòng chỉ có anh, nó và chiếc piano</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó thấy bình yên khi lắng nghe anh chơi đàn, mắt dõi theo từng ngón tay trên phím của anh mà nó thấy lòng hạnh phúc.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó thấy thích thú khi là người đầu tiên được nghe anh tập sáng tác một bài mới. Anh ngẩng lên hỏi nó có chán không. Chán ư? “Không bao giờ khi ở cùng anh”- nó đã tự nhủ như vậy. Bỗng giật mình dừng lại nghĩ “Phải chăng tình cảm của nó dành cho anh đang thay đổi?”</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Một nơi quá đỗi bình thường, nhưng khi người ta yêu thì mọi thứ đều trở thành mốc quan trọng. Nó không giỏi toán học, nhưng nó đủ logic để tính toán giờ vào thư viện để gặp được anh. Không phải lần nào cũng đúng, nhưng nó kiên nhẫn tới mức không bỏ cuộc.</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Nó cần anh!</strong></span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Nó nhớ anh, nhớ từng chi tiết, từng giọng điệu, cử chỉ của anh khi anh bên nó, nhớ từng vị trí anh ngồi tới những thứ anh làm. Nó nhớ hết, bằng cách nào thì chính nó cũng không hiểu. Chỉ đơn giản là nó nhìn anh rất lâu và nhớ!</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>***</span><br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>Tất cả chỉ là tình cờ, anh đã say và ngủ gục trên vai nó cả đêm. Nó thấy bình yên và hạnh phúc lắm, khi được người nó thích tin tưởng đến mức dành trọn giấc ngủ trên vai nó. Nó nhớ trọn vẹn hơi thở đầy mùi rượu của anh khi anh tựa lên mái đầu nó ngủ. Ngày tuyết trắng, nó thấy nhớ anh thật nhiều!</span><br />
<br />
<div class='bbc_center'><span style='font-size: 17px;'>Sáng hôm sau về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là thả rông cảm xúc. “Torn” vang ra từ chiếc laptop, nó gào khóc dữ dội, người co gập vì những cơn đau từ đáy lòng... </span></div><br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Không ai đánh thuế ước mơ!</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Bởi những ước mơ không bị đánh thuế, nên nó mơ nhiều lắm. Cứ chỉ cần mường tượng lại những giây phút bên anh là nó hạnh phúc lắm. Như một đứa trẻ, hằng ngày đọc đi đọc lại một câu chuyện cổ tích cũng đủ dỗ nó ngủ ngoan rồi.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Mess from Me:......]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Mess from Him:.....]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Mess from Me:......]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Mess from Him:.....]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Aw, I so wanna talk to you!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“... is calling”. Run rẩy nhấc máy, giọng trầm ấm của anh làm nó hạnh phúc không thốt nên lời. Luống cuống chắp vá vài câu chuyện, nó muốn kéo dài cuộc trò chuyện nhưng không thể. Chỉ 10’ thôi, nhưng anh đã làm nó thao thức!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Một dòng stt mới của anh làm nó lo lắng. Luống cuống gửi một tin nhắn trên FB, chờ hoài không thấy hồi âm nên nó càng lo lắng. Gửi thêm một tin nhắn vào điện thoại của anh và chờ đợi. Tưởng chừng phải đến cả thế kỷ, anh nhắn lại cho nó. Đọc xong mà nó muốn khóc quá, nó thương anh rất nhiều. Nhưng nó tin anh sẽ vượt qua được, chỉ đơn giản vì anh là chính anh.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Điện thoại reo rất lâu mà không thấy anh nhấc máy, nó thất vọng ném cái điện thoại xuống giường. Thời gian đằng đẵng trôi, anh gọi lại cho nó. Nó không ổn chút nào, hoàn toàn không ổn chút nào. Lần đầu tiên nó và anh nói chuyện lâu đến vậy. Lần đầu tiên nó khóc rưng rức như một đứa trẻ và anh chỉ đơn giản là lắng nghe. Nước mắt đã khô, nó tình cờ được nghe anh trải lòng. Miệng đắng ngắt, nó không thốt nên lời. Nó đau đến quằn quại, nó chỉ muốn gào lên thật to để bớt đau. Nó đang đau nỗi đau của anh! Đã 10 năm, nó không biết vết thương của anh đã lành chưa, nhưng bằng cách nào đó vết thương đó lại cứa rất sâu vào tim nó. Nó đau tưởng như muốn ngất đi.... Nắng rọi vào khuôn mặt nó. Khó khăn mở mắt ra, nó thấy lòng mình cuộn đau. Vết thương đêm qua chắc chắn không thể lành nhanh được, chỉ mong anh được bình yên.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>***</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày qua ngày, nó vẫn chăm chỉ và kiên nhẫn đọc đi đọc lại cuốn truyện cổ tích của riêng nó. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của anh đều được nó phân tích kỹ để cất riêng vào những ngăn khác nhau. Nhiều khi anh làm nó đau, nhưng nhiều khi anh làm nó hạnh phúc.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó có một cái cớ khá hoàn hảo để gọi điện và nói chuyện với anh. Cần gì anh nghĩ gì về nó chứ, nó chỉ cần biết nó được phép nhâm nhi cái hạnh phúc đó mà thôi.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Một tâm hồn quá nhạy cảm sẽ dễ bị tổn thương. Nó nghĩ nó mất anh thật rồi. Nó ghen tị với người ta, nó thấy đáng thương cho chính bản thân mình. Cả một ngày nó như người mất hồn, tâm hồn nó xáo trộn, không định hình. Nhiều lúc nó như bừng tỉnh, mím chặt môi để khỏi thoát ra tiếng nấc nghẹn. Nó ước gì nó được về nhà, trùm chăn và khóc. Nó những tưởng nó sẽ mạnh mẽ khi biết sự thật, nhưng dường như cái tinh thần nó chuẩn bị sẵn từ lâu đã đổ vỡ ngay khi thấy hành động của anh... Bước chân vào bar, bộ não nó yêu cầu toàn bộ cơ thể nó ngừng hoạt động. Đứng run rẩy trên đôi chân chỉ chực đổ sụp, nó tự tra tấn mình bằng cách tưởng tượng anh đang hạnh phúc bên người anh yêu. Nhếch mép cười khẩy, nó lao vào nhảy điên cuồng. Đêm đó nó không uống, nhưng anh đủ làm nó say đến phát điên rồi. “Torn” – bản nhạc cuối cùng vang lên làm nó ngẩn ngơ tỉnh giấc. Thất thểu bước ra khỏi bar, đôi chân rã rời bắt đầu phản chủ. 6 tiếng đứng trên đôi cao gót làm chân nó muốn vỡ vụn. Lảo đảo bước lên bus, kiếm một chỗ ngồi dễ chịu và rồi nó nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng đầu óc nó đâu có thanh thản đến thế. Trên bus rất im lặng, mọi người đều mệt khi đồng hồ chỉ 3 rưỡi sáng. Nó vẫn lén mở mắt quan sát anh, thở dài, rồi quay đi không dám nhìn nữa. Xuống khỏi bus thì đúng là một cực hình, nhất là còn cả một chặng đường dài đằng đẵng để trở về nhà. Anh ân cần đi trước, tay luôn sẵn sàng đỡ nó nếu nó có ngã, vì anh biết, chân nó đang đau lắm. Nó đã đề nghị anh một điều rất ngu ngốc, và anh không đồng ý. Nhưng đổi lại anh đề nghị nó lên anh cõng. Sững sờ, nó tưởng vì quá mệt mà nó nghe nhầm. Nhưng không, lưng anh ấm, và nó những muốn ghì chặt lấy anh, để hít hà hương thơm trên tóc anh, để anh không bao giờ rời xa nó. Chỉ ngắn như một khoảnh khắc, nhưng anh đã dỗ dành được tâm hồn đang giận dữ.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Sáng hôm sau về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là thả rông cảm xúc. “Torn” vang ra từ chiếc laptop, nó gào khóc dữ dội, người co gập vì những cơn đau từ đáy lòng. Nó không mạnh mẽ, nó biết. Nó không chấp nhận để mất anh. Nó đoán anh và cô bạn kia chưa thành đôi, nhưng có thể thành trong thời gian tới. Vậy nên nó quyết định phải nói cho anh biết tình cảm của nó, nhưng không phải bây giờ. Sắp đến kỳ thi, nó không muốn anh bị phân tâm. Vậy là chắc như đinh đóng cột, nó gật cái rụp: “Sau kỳ thi, nó sẽ nói!”</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>***</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Ngày...tháng...năm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó vẫn có thói quen theo dõi từng bước đi của anh trên fb. Nó thấy anh và một người mới trở thành bạn. Thói quen, nó nhấp chuột vào đường link. Bức ảnh ava hiện ra, trong đầu nó thoáng một câu “Hắn sẽ không bao giờ thích người thế này”. <strong class='bbc'>Nó không tin nó có giác quan thứ 6!</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>18/5/2011</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó rũ rượi lết vào McDonald với anh và một cậu bạn nữa sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Nó ái ngại ăn hết suất của nó trong khi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi bắt 2 người bọn họ phải đợi nó. Có vẻ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đưa nó đọc một vài tin nhắn và hỏi ý kiến nó. Mắt đảo vòng quanh, nó cố tìm một lời giải thích xác đáng nhất</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-If you do not like her, don’t...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-But I like her.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Anh chặn họng nó bằng một nhát dao cứa thẳng vào tim nó, sâu hoắm. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, nó biết ánh mắt nó trở nên vô hồn. Nhưng anh không nhạy bén đến vậy, anh không thể nhận ra sự thay đổi nhỏ đó trong ánh mắt nó. Miệng đắng ngắt, nó bật cười ngặt nghẽo, rồi những lời khuyên chân thành từ đáy lòng nó cứ thế rót vào tai anh. Giữ nguyên nét mặt, nó nhủ thầm nó là một diễn viên xuất sắc. Ngu ngốc và điên cuồng, nó khuyên anh rất nhiệt tình. Tất cả diễn ra rất tự nhiên, nó chỉ kịp ý thức được rằng nó đang giúp anh tiến tới với người anh thích, mà không nhận ra rằng tim nó vừa bị cắt một vết rất sâu. Nó đã không thấy đau, thật sự! Nó thấy hạnh phúc vì anh đã hỏi ý kiến nó, NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Anh bước vào thư viện với vẻ điềm tĩnh vốn có, nhưng anh lại đi vào từng phòng như đang kiếm tìm thứ gì. Cho đến lúc đó, nó vẫn tin lời anh nói một cách ngu ngốc là anh đang đi tìm bạn anh. Ngồi cùng cậu bạn ở cầu thang, bỗng một cô bạn lướt qua và dừng lại chào. Nuốt từng câu trong đoạn đối thoại giữa cậu bạn và cô bé ấy, nó biết nó đang đối diện với đối thủ của nó. Cô bạn vẫn một mực từ chối đi xem phim, không biết vì lý do gì. Khi cô ấy đã khuất bóng, cậu bạn bật mí “Hắn vào thư viện để tìm cô bé này”. Nó cứ cố nuốt lời nói đó, mặc dù biết rằng nó sẽ nghẹn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>…</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Anh lao lên tầng trên, điềm tĩnh, nhưng không giấu nổi nỗi phấn khích. Nó biết rõ mà. Nó quan sát anh đủ lâu để biết anh đang nghĩ gì. Nhếp mép cười chua chát, nó nhấn số điện thoại duy nhất nó có thể nghĩ đến vào lúc đó. Nó muốn khóc, nhưng không phải tại đây, vào lúc này, khi mà anh cứ phóng qua mặt nó để tìm con bé kia.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-If she ask me whether I like her or not, what should I answer: Yes, No, or Maybe?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Uhm,... maybe.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Từ “maybe” của nó rơi vào không trung, nó đã không còn là nó, nó đã đánh mất chính mình. Bấm số điện thoại quen thuộc, nó run rẩy...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Chị, nói đi, dù sao cũng không còn gì để mất nữa. Một là chị nói, hai là mất anh ấy vĩnh viễn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Chị không chấp nhận mất anh ấy!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Bộ phim dài đằng đẵng. Tim nó đập yếu ớt trong lồng ngực, lo lắng rằng chỉ một phút thôi, nếu cô bé nói thích anh, là nó mất anh vĩnh viễn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>23:45 – nó chia tay anh để về nhà. Anh chào nó bằng một cái nháy mắt. Anh “quên” không nhắc nó nhắn tin cho anh khi về đến nhà.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>19/5/2011</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>0:15 – nó thả túi xách xuống sàn nhà và bật lap lên. Nó sẽ nhắn tin cho anh, nhưng không phải lúc này. Hôm qua là một ngày quá dài, nó sẽ tự thưởng cho mình một bộ phim đã.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>0:45 – “... is calling”, nó giật mình khi thấy hình ảnh anh trên màn hình điện thoại. Sao anh lại gọi cho nó vào giờ này? Nó nên biết, anh gọi cho nó để update thông tin mới nhất về cô bé đó. Cô bé chơi khó anh, nhưng anh đang enjoy trò chơi đó. Anh bảo anh chỉ chịu đựng đến một mức nào đó nhưng anh lại tha thiết mong cô bé dừng cuộc chơi và đến bên anh. Nó nên vui hay buồn, khi nó là người anh nghĩ đến đầu tiên khi gặp rắc rối với cô bé này? Cho đến giờ nó vẫn không ý thức được cảm xúc của nó lúc đó, chỉ biết rằng được nói chuyện với anh, nó thật sự hạnh phúc, cho dù câu chuyện phần lớn chỉ xoay quanh cô bé đó.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>1:48 – anh bảo anh để nó đi ngủ. Quay lại giường với bộ phim đang chờ đợi, đầu óc nó quay cuồng, bộ phim trên màn hình bỗng dưng chỉ toàn hình ảnh anh trên đó... Bơ vơ, lạc lõng, nó muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng trước hết, nó phải hoàn thành một việc...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>2:45 – nó type sẵn tin nhắn và chuẩn bị nhấn “gửi”. Vậy mà lần chừ mãi, nó không đủ can đảm gửi cho anh, nó không đủ can đảm đối diện với sự thật, nó không đủ can đảm đối mặt với anh, nó sợ anh sẽ đối xử khác với nó...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“Bạn thân” is online. Thuật lại nhanh gọn những gì vừa xảy ra, nó chỉ cần một câu động viên là nó có thể làm.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Gửi đi, còn chần chừ gì nữa >”<</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Message was sent successfully!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- 3:04 - I like you!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- 3:04 - ?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- 3:06 - !!!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>“...is calling”. Luống cuống bắt máy, và sẵn sàng đối mặt.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- ...... What do you mean?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- I mean what I mean. You read the message!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Why did you send that message?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Because I meant to do so!</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó kiêu căng đối đáp lại câu hỏi của anh, trong khi anh cười, nhưng nó tin có chút bối rối.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Uhm, I told you that I’m....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>- Listen, I don’t expect any responses from you. I tell you this not to ask to change your mind but because I cannot keep it anymore. I... don’t want to loose you. And I don’t want to regret later.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó rất nghiêm túc khi nói những câu trên, nhưng ngay sau đó nó lại phá lên cười, giọng cười nó đã dùng suốt cả ngày hôm trước. Nó cười THẬT SỰ! Nó không dối trá khi cười như vậy. Nó biết khi nó làm vậy, anh cũng sẽ phì cười với nó. Nó không muốn anh phải suy nghĩ nhiều...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó không hiểu sao hôm đó nó có thể nói chuyện với anh lâu đến vậy. Có duy nhất một lúc, nó tưởng chừng sắp khóc, nhưng bằng cách nào đó nó đã kìm lại được, và làm anh vui bằng cách cười thật tươi và dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>4:40 – nó lặng im đợi anh dập máy. Hẫng. Thở phào nhẹ nhõm, nó lúi húi bò vào giường và nằm nghĩ về anh. Anh thật sự rất trẻ con, hành động rất ngô nghê. Hóa ra, anh yêu vào là sẽ như vậy. Phì cười với hình ảnh trẻ con của anh, nó dần chìm vào giấc ngủ.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Những giờ đầu tiên không anh...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>9:00 – “How do you sleep” réo ầm ĩ. Một tay tắt đồng hồ đồng thời tay kia bật lap lên. “Có lẽ giờ này anh cũng dậy rồi”.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Đợi đến 11:00, cảm thấy tổn thương ghê lắm, cảm thấy bị bỏ rơi vào đúng thời điểm nó yếu đuối nhất, nó type một cái mess bằng sự hậm hực, và rồi sau đó 2 tiếng, nó phát hiện ra nó làm “sai lỗi kỹ thuật” nên mới phải chịu tình cảnh này. Bao nhiều tình cảm òa vỡ, nó khóc nức nở và co gập người để ngăn chặt nỗi đau. Đây là lần đầu tiên nó khóc, kể từ lúc nó biết anh thích một người khác. Xem nào, 20 tiếng ngăn chặn nước mắt chảy ra, một thành tích đáng kể đấy chứ. Nhanh như bão, nước mắt nó lại khô, và câu chuyện chuyển hướng tốt đẹp.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>16:30</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Message from Me:....]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Message from Him:...]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-[Message from Me:....] BTW, anything interesting happend?</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Nothing much happened except when I was shopping in a bookstore and suddenly there was a book named Nana in front of me. Not sure is this coincidence or fate .. mmm...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-LOL, when you like someone, every smallest thing can remind you to her[nó không muốn thú nhận, nhưng mỗi khi mùi thuốc lá trộn với mùi bạc hà thoảng qua đều làm nó giật mình]. And even there was a coincidence but you want it to be fate so it will be fate.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-Well said .. I guess you have a point</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-LOL, I have so many experience.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-.....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-.....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>-.....</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Lần đầu tiên, nó là kẻ chủ động dứt khỏi dòng nhắn tin. Không dễ dàng gì khi đề nghị không nhắn tin nữa, nhưng được là người chủ động vẫn đỡ đau hơn.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>[Như một vết cắt thật sâu bằng một con dao rất sắc, lúc đầu sẽ không thấy đau đớn gì, nhưng sau đó nỗi đau sẽ ngấm dần vào từng thớ thịt, ăn mòn, gặm nhấm, và rất khó lành]</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nó những tưởng nó sẽ không đau, vì nó đã rất mạnh mẽ trước mặt anh. Vậy nhưng, có vẻ người nó đã tê liệt ngay khi anh nói anh đang thích một người rất nhiều, và giờ thì nỗi đau mới có cơ hội ngấm dần. Nó thấy đau khắp nơi, thấy đau mọi lúc. Nó sẵn sàng khóc khi đang đi trên đường, khi ngồi trên xe bus, khi nấu cơm, hay khi ngồi viết những dòng tự kỉ trong nhật kí.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>20/5/2011</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>9:00 – nó mở mắt, thấy lòng quặn đau. Nó cố nuốt giọt nước mắt chỉ chực rơi ra và nhắm mắt trốn chạy... để rồi khi mở mắt ra, gối nó đã ướt đẫm. Nó muốn vả vào mặt mình ghê gớm, vì dám nói dối anh rằng nó mạnh mẽ, vì dám làm mọi người phải lo lắng cho nó. Nhưng nó đang điên, và có một sở thích man dại, đó là tự tra tấn mình bằng cách tưởng tượng rằng anh sẽ hạnh phúc bên tình yêu của anh. Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu nghĩ nhiều như vậy, nỗi đau sẽ chai lại để rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ hết đau đớn. Nó nghĩ nhiều, chỉ vì nó không muốn đau nữa.</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>Nhưng giờ chưa phải lúc để nỗi đau chai sạn. Giờ là lúc nó thấy đau dữ dội, tới mức nó chỉ muốn nắm lấy trái tim mình và xé tan hình ảnh anh trên đó...</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>[The easiest way to REMOVE someone from your heart is to RIP OUT a piece of your heart on which the IMAGE of that person is]</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Lần thứ 3, nó lại lặp lại vết đổ cũ. Chỉ đơn giản vì nó cố gắng tìm một thời điểm thích hợp nhất để nói ra lòng mình, và cũng rất đơn giản, nó đánh mất cơ hội.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Anh từng hỏi nó có nên nói cho cô ấy biết rằng anh đang rất thích cô ấy không, nó ngần ngừ chưa trả lời. Nó đấu tranh dữ dội lắm, nửa muốn anh được hạnh phúc, nửa không muốn mất anh. Nhưng giờ nếu anh có hỏi lại nó, nó sẽ một mực trả lời "nên nói". Nó không muốn anh đau như nó nữa. Mối tình đầu của anh làm anh đau đủ rồi.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>[Truyện cổ tích chỉ để dỗ dành những tâm hồn ngây thơ]</strong></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'>***</span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Hoảng hồn, nó quỳ sụp xuống nhặt lại những mảnh tim vỡ và luống cuống ghép lại như cũ.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>1 tiếng.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>2 tiếng.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>3 tiếng.</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>.....</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>Tưởng như cả thế kỷ trôi qua, đưa bàn tay lướt qua khuôn mặt được ghép lại từ những mảnh ký ức vụn, nó òa khóc nức nở:</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: Times New Roman'><span style='font-size: 17px;'><em class='bbc'>“Em không đủ can đảm để anh ra đi!”</em></span></span><br />
<br />
<span style='font-family: VNI-Times'><span style='font-size: 17px;'> </span></span><br />
<br />
Posted on Sun, 03 Jul 2011 15:27:48 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66930-truy%e1%bb%87n-c%e1%bb%95-tich-khong-danh-cho-ng%c6%b0%e1%bb%9di-l%e1%bb%9bn/