<span style='font-size: 21px;'><span style='color: #0000FF'>Giang vẫn có thói quen đi thả thuyền giấy khi trời vừa hửng sáng. Trò chơi thuở nhỏ của cô và Vĩnh. Vĩnh bảo khi buồn hãy viết những dòng chữ ấy, gấp thành 1 chiếc thuyền rồi thả trôi lặng lẽ trên sông, nỗi buồn sẽ theo dòng nước đến 1 nơi nào đó, không ai nhìn thấy được. Ban đầu cũng chỉ là những nỗi buồn vu vơ của tuổi 16, nỗi buồn của cô gái vừa bắt đầu thích làm người lớn. <br />
<br />
Nhà Vĩnh chuyển vào Nam. Thi thoảng thư từ qua lại, Vĩnh vẫn hỏi cô có còn thả thuyền giấy như hồi còn bé không? Cô vui vì anh còn nhớ điều đó. Vĩnh ở xa sông nên không thể thả những tâm sự thầm kín trôi theo dòng chảy được, những niềm vui nỗi buồn theo nhau vào trang giấy, Vĩnh gửi ra cho Giang. Cô yêu những kỉ niệm ấy, luôn mang trong mình nhiều tâm sự để những lúc mệt mỏi vì công việc có thể ngồi ngẫm nghĩ mà tạm quên đi. Đôi khi người ta nhớ 1 điều gì đó để an ủi mình khi cuộc sống không như mong muốn. <br />
<br />
Bẵng đi một thời gian khá dài không nhận được thư Vĩnh. Những lá thư Giang gửi lặng lẽ không có hồi âm. Lại buồn, nỗi buồn vu vơ, nỗi buồn của cô gái đã lớn, không còn cía thuở mười sáu để ngồi đếm dòng chảy và mong những lá thư vô tình. Giang nghĩ Vĩnh đã có người khác. Cô thầm lặng với dòng sông. Thi thoảng ra sông ngồi ôn lại kỉ niệm, tìm lại kí ức một thời, ký ức tuổi 16 với những giấc mơ hoa, những nơi nào Vĩnh từng ngồi cô nhớ rất rõ. Vẫn thả thuyền giấy như ngày xưa chỉ có điều thuyền bây giờ nặng hơn bởi những dòng tâm sự nhiều hơn trước. Có lẽ Vĩnh không bao giờ quay trở lại. Giang giờ lớn hơn. Những bận bịu lo toan cuộc sống nhưng không kéo cô khỏi suy nghĩ đời thường. Lớn rồi mà vẫn giữ những trò chơi trẻ con. Có người bảo vậy nhưng Giang không để ý. Cô thích được như vậy. <br />
<br />
Cô với tay lấy chiếc túi đựng đầy những xấp giấy A4, loại giấy nghe qua tưởng sang trọng lắm với những công nhân như cô, nhưng nếu được nhìn tận mắt người ta mới thấy xót xa cho kẻ mê gấp thuyền. Những tờ giấy sẫm màu mà các cửa hàng lưu niệm bán với giá rẻ mạt, chỉ mười mấy ngàn cho 1 gram loại trăm tờ. Giang không biết với 1 xấp giấy ấy cô gấp bao lâu nhưng mỗi đêm sau bữa làm, lại cặm cụi với những chiếc thuyền, có hôm gấp xong nhìn lại thấy nhiều lắm. Gấp hết giấy lại mang ra sông thả. Chẳng có ai đón nhận nhưng cô vẫn làm như 1 thói quen. Một thói quen mà theo Linh là xa xỉ. <br />
<br />
Linh - cô bạn cùng phòng, cùng quê. Mỗi khi thấy Giang mang thuyền ra sông thả, cô lại ngồi lẩm bẩm bảo Giang mang 1 thói quen xa xỉ, mớ giấy kia dẫu rẻ cũng phải bỏ tiền ra, đâu phải của nhặt được ngoài đống rác kia. Giang không muốn lãng quên kỉ niệm đó, dẫu biết rằng phung phí một mớ giấy cho kí ức mà đoạn kết không có hậu chẳng vui vẻ gì.<br />
<br />
Linh ngồi nhâm nhi cốc nước. Liếc nhanh sang Giang rồi nói:<br />
<br />
-Ý mày thế nào? Vẫn quyết định chăm nó à? Tao chưa nói đến tiền công, chỉ cần nghĩ đến cái thằng kia đủ ớn rồi. Chỉ thuê nói chuyện với đứa con trai bị hỏng mắt vì tai nạn mà đến 1 triệu đồng, tao nghi ngờ lắm.<br />
<br />
-Chưa thử sao biết. Vĩnh từng nói nếu mình cố gắng việc gì cũng trở nên nhẹ nhàng. Tốt nhất nên đơn giản hóa mọi việc thì hơn.<br />
<br />
-Vứt Vĩnh ra khỏi đầu đi. Anh ta liệu có nhớ đến mày không? Liệu biết mày chỉ là 1 công nhân may mặc bình thường, suốt ngày bận bịu với những chiếc áo may công nghiệo và những đồng lương lèo tèo liệu anh ta còn muốn gặp mày chắc- nhất là bây giờ biết đâu anh ta đang làm ông nọ ông kia<br />
.<br />
-Vĩnh không như vậy. Nói rồi Giang tiếp tục gấp thuyền.<br />
<br />
-Giang có điện thoại- Tiếng bà chủ nhà gọi eo éo tử tầng trên. Giang xỏ vội chân vào đôi dép lê, chạy te tái lên tàng. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy Giang gật đầu lia lịa và hứa cuối thắng sẽ lo đủ. Cô trở về phòng, khuôn mặt nặng như chì. Cô bạn hỏi có chuyện gì. Giang lắc đầu bảo không.<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/04mf0.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Vậy là cuối cùng Giang quyết định đến làm thêm ở một ngôi nhà bốn tầng khang trang, đẹp như trong chuyện cổ. Khu phố này đến lạ, nhà nào cũng cao vút lên, không có chỗ cho những kẻ nghèo hèn đi qua, âu đó là cái số. Chỉ 2 tiếng đồng hồ tranh thủ lúc đi làm về. Nếu làm tốt 1 tháng cô sẽ có đủ tiền cho cậu em đóng học phí. Lao động vất vả ngoài kia chỉ đủ cho cco trang trải cuộc sống. Cái thời buổi này, không bằng cấp rất khó kiếm được 1 công việc ổn định. Trong quê, mọi người thấy Giang làm ở thủ đô, luôn nghĩ rằng cô kiếm khá, thi thoảng về quê lại có người ướm lời nhờ xin hộ cho con họ 1 việc làm, nhưng phải thuê nhà tận cuối mạn sông Hồng, những ngày mưa gió đi làm khổ chưa từng thấy. Mấy ai biết rằng phía sau cái hào quang của thành phố, những con đường ngập nước mỗi dịp mưa đến. Có lần mưa to, nước tràn cả vào nhà ở, nửa đêm hai đứa lóc cóc dậy khuân đồ gác lên cao. Nước sông Hồng mà lên, chẳng biết khi nào rút. Cuộc sống của cô kéo dài mãi như thế. Cuộc sống của những người công nhân làm công ăn lương. Cô cũng muốn kiếm 1 việc tốt hơn nhưng trong tay chẳng có gì, biết làm sao được. Bên cạnh bản thân, Giang còn phải lo cho em trai bởi ở quê bố không thể kiếm 1 tháng mấy trăm gửi ra cho nó. Đôi khi nghĩ thấy tủi thân.<br />
<br />
<br />
-Cháu vào đi. Cháu là Giang nhỉ? Chúng ta vào phòng khách trao đổi một chút nhé.<br />
<br />
Giang theo người đàn bà vào phòng khách. Bà đi rất chậm, bà mặc đồ đồ lụa tím than, trông sang trọng. Căn phòng khách không nhiều đồ nhưng bày trí rất đẹp, phần lớn những thứ dường như cô chưa thấy bao giờ, kể cả trên truyền hình. Ở đời này thật lạ, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.<br />
<br />
-Nhà chỉ có 2 mẹ con và con bé giúp việc. Bác bận suốt ngày nên không có thời gian bảo con. Suốt ngày nó chỉ biết chơi bời và đua xe với một lũ bạn vô công rỗi nghề. Nó rất ngỗ ngược,cục cằn. Tai nạn là 1 cú sốc lớn đối với nó. Đôi mắt là tất cả những gì người ta có thi fnay không chắc chắn sẽ còn. Bác sĩ bảo phẫu thuật là 1 tia hi vọng cuối cùng nhưng thành công hay không còn chờ vận may. Bác đã thuê bao nhiêu người trông nó nhưng không ai làm được 1 ngày. Lần này cháu đến, bác hi vọng cháu sẽ giúp bác thành công. Chỉ cần nó chịu ngồi một chỗ và không gây chuyện là bác mừng rồi.<br />
-Cháu cũng không dám chắc, nhưng xin thử 1 lần.<br />
<br />
Bà chủ gọi cô bé giúp việc đưa Giang lên tầng hai. Vừa đến cửa cô đã nghe tiếng đập phá cùng với tiếng quát tháo ầm ĩ. Cô giúp việc chỉ vào trong và bảo vào phòng này. Cậu chủ phá ghê quá, không ai dám vào.<br />
<br />
Giang đẩy cánh cửa đi vào trong. Trước mặt cô là một thanh niên đang quát tháo ầm ĩ. Trên khuôn mặt nặng nề tấm gạc trắng quấn quanh hai con mắt vòng qua đầu. Nghe tiếng mở cửa, anh ta ném về phía Giang một cái ghế, cô nhanh chân tránh được.<br />
<br />
-Anh có thể ném vào mọi chỗ, nhưng xin đừng ném vào tôi. ANh hãy làm gì mình thích, tôi sẽ dọn cho.<br />
<br />
Có người vừa nói. Chàng thanh niên càng ném mạnh. Giang vẫn lặng lẽ ngồi một chỗ. Phải mất một lúc lâu anh mới nghỉ vì mệt. Giang đứng dậy dọn đồ. Nghe tiếng bước chân đi đi lại lại. Chàng thanh niên quát ầm lên:<br />
<br />
-Cô để đó. Tôi không cần cô dọn<br />
<br />
-Tôi đâu có dọn không. Tôi cần tiền, dọn đồ anh phá sẽ được trả công rất hậu.-Nói rồi cúi xuống nhặt đồ.<br />
<br />
Tuấn không thèm để ý đến cô gái. Anh ngồi xuống nghỉ một lúc lại đứng lên phá. Cuộc sống như một tấm thảm trải ra trước mắt rồi bất chợt cuốn trôi tất cả. ANh không thiết tha gì với cuộc sống này. Mẹ anh suốt ngày chỉ có công việc. Mỗi lúc anh hết tiền lại ngửa tay ra xin. Bà cho anh cả những khoản tiền đôi khi cả đời anh chả biết để làm gì. Nhưng rồi đổ bể hết. Ngay cả người con gái anh yêu thương nhất cũng bỏ anh chỉ vì tai nạn. Anh căm thù mọi thứ. Chỉ cần chạm tay vào cái gì, anh liền ném xuống sàn nhà. Ném để hả nỗi căm giận trong lòng. Những ngày qua ném chẳng có ai dọn, chửi ầm ĩ chẳng có ai nghe. Đồ đạc trong phòng vỡ nát nằm rải rác khắp cả căn phòng. Giang vừa nhìn mớ đồ vừa lắc đầu. Cũng may chỉ vài chiếc cốc ở góc trong, và may hơn nữa anh ta không đi lại nhiều, nếu không ngoài đôi mắt vừa phẫu thuật lại biết đâu thêm đôi chân cũng phẫu thuật nốt. Nhặt mấy thứ đồ lặt vặt ném vỡ khắp sàn nhà, Giang ngồi xuống nghỉ và bắt đầu lặng lẽ tỉ tê:<br />
<br />
-Anh biết không? Tôi rất cần tiền, nếu không tôi sẽ không đến để phục vụ một con gà công nghiệp như anh chỉ biết đập phá!!<br />
<br />
-Cô hãy bảo mẹ tôi trả cho cô một ít tiền, đi đi và đừng làm phiền tôi nữa. Sao ai cũng phải nhắc đến tiền?<br />
<br />
-Tại vì người ta nghèo. Nếu giàu sang như gia đình anh tôi sẽ chỉ ngôi một chỗ thôi. Ngoài kia đầy rẫy những người mù lòa, bênh tật họ vẫn sống vui vẻ đấy thôi. Tại sao anh không nghĩ đến họ.<br />
<br />
-Cô chỉ được cái miệng.<br />
<br />
-Chẳng lẽ anh không có? bác sĩ bảo anh không chắc chắn, có nghĩa là vẫn còn hi vọng. Sao anh không nghĩ đến mặt tốt của ca mổ này. Chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến mặt xấu của nó ư? ANh cực đoan vậy, người con gái yêu anh bỏ anh đâu có sai. Nếu anh biết nghĩ đến bản thân, biết nghĩ cho mọi người có thể giờ đây mọi việc đã khác.<br />
<br />
-Không cần cô dạy khôn tôi.<br />
<br />
Vừa trò chuyện với Tuấn, Giang vừa gấp thuyền. Xấp giấy cô mang đến được gấp thành một hàng thuyền dài bỏ trên mặt bàn. Cô gấp như một thói quen vẫn làm mỗi đêm ở phòng trọ<br />
<br />
<br />
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm tám giờ. Giang đứng dậy ra về. Đến cửa cô nói vọng vào:"trên bàn kia có nhiều thứ vứt được mà không vỡ, anh có thể vứt nó." Giang đi nhanh xuống cầu thang mà Tuấn không nghe không kịp nghe hết câu nói. Anh chầm chậm bước lại bàn, sờ soạng lên mặt bàn. Những tờ giấy gấp lại mềm mềm, cứng cứng, gấp dày vào nhau. Có lẽ là những con thuyền. Tuấn tưởng tượng ra như vậy. Cô ấy khác xa với những người khác. Dù bị mắng cô vẫn ngồi dọn đồ. Con người kể cũng lạ, cứ có tiền họ nhẫn nhục được tất- nghĩ rồi anh nằm vật ra giường, với tay lên bàn lần từng chiếc thuyền giấy rồi vứt nhẹ xuống sàn nhà. Phải! Nó không vỡ. Một chiếc ném đi lại hai chiếc. Cô ta làm chăm chỉ thật, ném mãi mà sờ lên bàn vẫn thấy còn thuyền.<br />
<br />
Hôm sau Giang lại đến. Trong túi xách là xấp giấy A4 hơi ngả màu. Những người trong nhà Tuấn cũng ngạc nhiên. Cô gái này dám đến ngày thứ hai, chắc chắn giúp được Tuấn. Sau khi chào bà chủ ở phòng khách, Giang bước lên cầu thang. Đẩy cánh cửa vào. Cô nói to:<br />
<br />
-Tôi lại đến đây!<br />
<br />
Tuấn ngồi im. Giang để ý bao nhiêu thuyền cô gấp nằm la liệt trên sàn nhà.<br />
<br />
-Thế nào? Ném không vỡ chắc khó chịu ư?<br />
<br />
-Tôi muốn xem cô gấp được mấy ngày như thế<br />
<br />
-Gấp đến khi nào anh tháo băng mắt <br />
<br />
-Cô thích gấp thuyền à?<br />
<br />
-Tối nào tôi cũng gấp, để mỗi sáng đưa ra thả xuống sông<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/ThuyenTinh2.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Giang lại ngồi xuống ghế. Lại lôi giấy trong cặp ra gấp thuyền. Vừa gấp vừa nói chuyện. Vẫn lặp lại những câu nói ngày qua. Đôi khi vờ vô tình cô đá câu chuyện về cuộc sống của cô, về những sở thích rất ngớ ngẩn như kiểu thả thuyền xuống sông để nhớ về một người bạn, nhớ về những ngày tuổi thơ êm đềm nơi thôn quê, thả những nỗi vui nỗi buồn. Những con thuyền theo dòng nước, mang theo những tâm sự không tên gọi đi xa.. Và lại như vô tình, cô để toàn bộ thuyền giấy lên mặt bàn. Trước lúc ra về lại dặn Tuấn y như ngày qua.<br />
<br />
Hơn một tháng ròng rã đến rồi về. Giang gấp không biết bao nhiêu thuyền. Trên mặt nhà la liệt thuyền giấy mà những người khác không ai dám vào dọn.<br />
Cuối tháng lấy lương. Chỉ những giờ làm thêm cũng đủ cho cậu em đóng học phí. Nếu có thể làm thêm tháng nữa, cô cũng làm.<br />
<br />
Tuấn đã khá hơn hồi Giang mới đến. Anh chăm chỉ hơn với những chiếc thuyền. Anh thích ném những chiếc thuyền Giang gấp xuống nền nhà. Cô bé giúp việc bảo dọn nhưng Tuấn không cho. ANh muốn để đó nếu mình có cơ may mắt sáng- anh sẽ ngắm những chiếc thuyền ấy.<br />
<br />
Hôm nay Giang đến làm buổi cuối cùng. Mấy hôm nữa Tuấn tháo băng mắt.Việc của cô coi như hoàn thành. Một người bạn đã xin được việc làm cho cô. Cô sẽ thôi không làm một công nhân may mặc nữa, cũng không có thời gian để tranh thủ đến ngôi nhà giàu sang kia, lôi mớ giấy A4 ngồi gấp thuyền và nghe những lời nói đầy khách sáo. Thi thoảng lại cáu gắt với chàng thanh niên kia.<br />
<br />
Giang đẩy cửa vào. Tuấn đã ngồi ở ghế đợi từ lâu. Giang đưa cho Tuấn xấp giấy và bảo:<br />
<br />
-Anh có thể tự gấp thuyền. Hôm nay tôi đến chào anh và gia đình. Tôi đã kiếm được việc làm. -Nói rồi cô đi ra cửa.<br />
<br />
Tuấn đứng dậy theo một phản xạ. Giang bước nhanh đến mức Tuấn không nghe âm thanh cô phía trước mình.<br />
<br />
-Cô gì đó ơi. hãy nói chuyện với tôi. nếu tôi khỏi mắt tôi sẽ tìm một công việc thích hợp với em.<br />
<br />
-Cảm ơn. Chỉ cần anh lo nổi công việc cho anh là tôi vui rồi. Chúc anh mau được tháo băng mắt và hy vọng ca phẫu thuật thành công.<br />
Giang chào bà chủ nhà lần nữa rồi đi nhanh ra cổng. Bà chủ nhà chạy theo. Dúi vào tay mấy trăm nghìn nhưng cô không nhận. Tuấn đứng ở cầu thang, bước xuống từng bậc một.<br />
<br />
Bà chủ tiễn Giang ra đến cổng, nắm tay Giang, dặn cô nhiều điều, bà rất mong có dịp Giang sẽ ghé qua thăm gia đình bà. Giang gật đầu, mỉm cười.<br />
Tuấn chập chững bước ra đến cửa. Mẹ đỡ vào. ANh ngồi bệt xuống nền nhà, nói như dỗi hờn:<br />
-Sao mẹ không giữ cô ấy ở lại?<br />
<br />
-khi người ta không muốn thì không thể ép con ạ!<br />
<br />
Hôm nay Tuấn vào viện tháo băng mắt. ANh háo hức nhưng cũng lo lắng. Anh háo hức vì được tháo băng nhưng lo lắng vì sợ ca phẫu thuật không thành. Mẹ nắm tay an ủi. Khi bác sỹ tháo những đường gạc cuối cùng khỏi mắt, Tuấn hơi chói bởi ánh sáng mặt trời. Anh nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt mẹ đẫm nước mắt.<br />
-Mẹ ơi con nhìn thấy thật rồi! -Anh như muốn hét lên vì sung sướng.<br />
-Ca mổ thành công mỹ mãn. <br />
<br />
Về đến nhà. Việc đầu tiên Tuấn đi lên phòng, những bộn bề thuyền giấy. Con thuyền nào cũng chở nặng những thông điệp yêu thương. Tuấn nhặt một chiếc mở ra:" trước khi yêu thương người khác, bạn phải biết yêu thương chính bản thân mình". Những con thuyền mang đầy của người gấp nhưng bây giờ không biết cô ấy đang ở nơi nao. Người con gái tốt bụng kia ơi.<br />
<br />
Tuấn trở lại bàn ăn trong một tâm trạng bần thần. Mẹ lo lắng hỏi:<br />
<br />
-Sao vay? Ca mổ thành công con không vui sao?<br />
<br />
-Mẹ có thể tìm cô gái ấy một lần nữa không?<br />
<br />
-Mẹ không biết. Cô ấy không cho mẹ địa chỉ. Cô ấy đến và đi không hẹn bao giờ. Đến đúng giờ và về đúng giờ.<br />
<br />
-Mẹ trả cho người ta bao nhiêu?<br />
<br />
-Một triệu như đã hứa lúc đầu. Mẹ có đưa thêm tiền thưởng nhưng cô ấy không nhận.<br />
<br />
-Mẹ có nghĩ cái giá một triệu để có con hôm nay là quá rẻ?<br />
<br />
Bà mẹ ngạc nhiên. Lần đầu tiên con trai bà nói được một câu khiến bà suy nghĩ. Phải chăng con bà đã lớn!<br />
Tuấn ngồi im nghĩ về những ngày qua. Đi đâu để tìm cô ấy. Cô ấy tên là Giang. Rất thích thả thuyền trên sông với hy vọng nó sẽ mang một thông điệp gì đó đến với mọi người. Ngay hôm nay Tuấn sẽ đi dọc bờ sông, những nơi cô gái ấy có thể thả thuyền, anh không tin mình mất dấu cô ấy.<br />
<br />
SƯU TẦM</span></span>
Posted on Thu, 30 Jun 2011 09:40:03 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66813-thuy%e1%bb%81n-tinh/