<span style='color: #800080'><span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Arial'>Anh đã đến bên cuộc đời em, như một làn gió nhẹ thoảng qua… nhưng đử để làm trái tim em tan chảy giữa trời đông lạnh giá, cơn gió ấy- nhẹ hàng và nhanh chóng thôi nhưng đã làm ai đó phải rung động, xao xuyến, nhớ nhung…<br />
Em còn nhớ..cái lần đầu tiên gặp mặt ấy, lần đó anh nhìn em chằm chằm mà chẳng nói j`, rồi thôi, anh chỉ như một cơn gió vô tình lướt qua và trong em chưa có 1 tí ấn tượng j` về anh…đến mãi một năm sau, chúng mình (có phải là) tình cờ gặp lai nhau. Cũng chỉ là bạn bè binhg thường thôi, ,mà cũng chẳng bình thường…anh và em chí chóe nhau bất cứ lúc nào gặp mặt nhau, ấy vậy mà ưm bảo anh là “món nợ of em từ kiếp trước”, bảo ai lấy phải anh là “vô phước”, là … chẳng còn j` để nói…Anh chỉ cười, lần đầu tiên em “gây chiến” mà anh chẳng “động thủ” tẹo nào. Kệ, em hả hê vì chiến tích mà mình đã đạt được. rồi em nghiễm nhiên gọi anh là “cậu em cứng đầu” của mình chỉ vì một lí do thật ngốc xít… không thể chấp nhận được… Chẳng cho anh có cơ hội phản bác, em qua y đi không quên để lại chop cậu em một nụ cười …. Mãn nguyện.<br />
Thế mà chỉ 2 ngày sau, em – “đương kim chị” của “cậu nhóc” ;lại bỗng dưng biến thành một “đứa em ngoan ngoãn”..hic hic …T_T. Chẳng hiểu sao em lại để thua ở 1 câu đố dễ như thế cơ chứ(tức…).Nhưng làm em được cái là… sướng…được nuông chiều mà. Em hay đòi anh dẫn đi chơi, đi ăn, còn học bài chung nữa….hj`..xét cho cùng thì cũng… vui lém..<br />
Nhưng chẳng biết sao, vào những ngày tháng đó, trái tim em có những cảm giác lạ,</span></span></span>
Posted on Wed, 29 Jun 2011 09:31:57 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66769-c%c6%a1n-gio-l%e1%ba%a1/