<strong class='bbc'>Truyền thuyết kể rằng,nếu bạn sống được hai trăm năm trên cỏi đời này thì bạn sẻ được trả lại tuổi hai mươi.Thưở hai mươi,trên dốc mòn mà vẫn được nhiều người gọi là dốc mùa thu.Sở dỉ có cái tên này là vì quanh năm trên con dốc có một loại cây mùa xuân đâm lá đỏ kéo dài đến mùa thu lại rụng lá vàng.Con dốc ấy chưa bao giờ có được một màu xanh ngắt như bao nơi khác.Trên con dốc ấy có một cô gái sống cô đơn cùng một vườn hoa đủ loại.Hàng ngày,cô mang những bó hoa xinh tươi nhất xuống phố bán lại cho tiểu thương nhân.Cô gái ấy rất yêu những nụ hoa mình làm nên,yêu đến mức đôi khi cô không muốn cắt chúng ra khỏi vườn lao vào làm những món hàng bị lật qua,lật lại.Nhưng cô không thể không làm thế…….<br />
<br />
Cô gái yêu hoa nọ dường như không có tên.Lớn lên một mình,sinh sống một mình chưa ai gọi tên cô bao giờ.Những thương nhân ở phố hoa củng chỉ gọi cô là “Cô gái bán hoa…..<br />
<br />
*** <br />
Truyền thuyết kể rằng một ngày kia thức dậy tất cả những nụ hoa trong vườn nhà bạn đều nở rực thì bạn sẻ được gặp người trong mơ của mình.Cô gái đó không mơ về ai cả nhưng cô vẫn thường hay cô đơn.À vậy có lẻ cô đang mơ có được một người bầu bạn.<br />
<br />
Sáng nay,tên con trai của bà chủ tiệm hoa lớn nhất phố hoa đến muốn mua vườn hoa của cô.CÔ KHÔNG BÁN!.Tất nhiên rồi đây là mạng sống là niềm vui của một con người cô độc.Cuối cùng chàng trai ấy nghe lời mẹ mình ở lại trên dốc mùa thu và xây dựng nên một vườn hoa như cô gái.Cô gái giận lắm,giận! giận! giận! có người muốn cạnh tranh và đá cô ra khỏi dốc mùa thu bằng tiền bạc.Đến một mùa xuân khi những chiếc lá đỏ bắt đầu đơm ra đẹp hết biết,Dương chính là chàng trai kia đến thăm vườn hoa nhà cô gái.<br />
<br />
-Cô nghĩ lại chưa với sức lực một mình thì củng không phát triển được bao nhiêu.Bán cho chúng tôi cô sẻ có thật nhiều tiền bạc.hắn vừa đi vừa bẻ một cành hoa tươi hai bên đường đóa nào củng rực rở và tươi tắn.<br />
<br />
-Tôi không cần đầu.Cô gái rụt rè.<br />
<br />
-À! Tôi tên Dương cô tên gì quên mất thủ tục quan trọng.<br />
<br />
Cô gái nghĩ hắn tên Dương tên của một loài hoa mặt trời.<br />
<br />
-À. Cô gái chợt reo lên mừng rỡ-Tôi tên Cẩm Chướng!<br />
<br />
-Cẩm Chướng hả?! hắn nhướn mày rồi bĩu môi:<br />
<br />
-Tên kì cục.<br />
<br />
-Ờ! Cô gái lại u buồn:<br />
<br />
-Nhưng tôi nhất định không bán vườn hoa đâu anh về đi.<br />
<br />
-Cô rõ là ngang bướng mẹ tôi nói đây là mảnh đất có phong thủy tốt,bắc giáp rừng,nam giáp sông,xung quanh là sương mù khí lạnh dể trồng trọt chứ không dại gì mà mua đất ở con dốc mùa thu hắc ám này.<br />
<br />
-Anh về đi.<br />
<br />
-Hả? cô nói gì?<br />
<br />
-Về đi và đừng bao giờ đến đây nữa tôi sẻ không bán chúng cho anh một hòn sỏi cục đất củng không! Cô gai quát lên.Hắn bực mình phủi áo bỏ đi cái một.Cô gái đứng lại giữa những nhành hoa tươi tắn,giữa những hương thơm ngào ngạt.Sao lại có một người phỉ bán con dốc mùa thu mộng mơ của cô chứ!!!!!!<br />
<br />
***<br />
<br />
Truyền thuyết kể rằng một đóa hoa không thể thơm cả một không gian rộng,nhưng chỉ cần người cầm nhành hoa ấy là người trong mộng thì chỉ cần chỉ một cánh đi chăn nữa củng khiến cả bầu trời bừng sáng lên.<br />
<br />
Hạnh phúc!<br />
<br />
Hạnh phúc!<br />
<br />
Hạnh phúc!<br />
<br />
Hạnh phúc!<br />
<br />
Một vườn hoa ngàn điều hạnh phúc!<br />
<br />
Lúc cô gái ngả bệnh, trên con đốc mùa thu mỗi buổi sáng chàng trai không còn nhìn thấy bóng cô gái vừa tưới hoa vừa nhảy múa cùng những ánh nắng.Không thấy cô chở hoa chạy ngang khu vườn của hắn,hắn tò mò và lại ra sức leo lên con dốc mùa thu hắn từng cho là hắc ám đó.Những cánh hoa khắc nghiệt hơn khi nào hết,héo hắt và thiếu sức sống.Chàng trai đáng ghét bước gần ngôi nhà nhỏ,bước từng bước nhẹ len vào căn phòng nằm cạnh bên vườn hoa,khung cửa sổ đóng thật chặt.<br />
<br />
-Cẩm Chướng! hắn gọi nhỏ.<br />
<br />
-Cẩm Chứơng !hắn gọi to hơn.<br />
…..<br />
<br />
Đến khi không chịu nổi hắn đạp tung cánh cửa được kết bằng những thanh gổ rừng.Hắn thấy cô gái nằm trên đó,mặc chiếc váy màu xanh tinh khôi,gương mặt nhạt nhợt và vành môi khô khan.<br />
<br />
-Cô có sao không? Hắn ngồi cạnh và hỏi nhỏ.Cô gái không trả lời gì cả hoặc không nghe gì hoặc không còn sức để trả lời.<br />
<br />
-Tôi đở cô dậy…nhé! Hắn đưa tay vịn lưng cô gái đở dậy.Đôi mắt kia,rèm mi cong vẫn nhắm tịt không mở ra.<br />
<br />
Chàng trai ở lại ngôi nhà gổ,hằng ngày giúp cô gái tưới hoa bón phân.Chăn sóc cho cô gái cho mỗi ngày một bình phục.<br />
<br />
-Thấy không! Thấy không! Hoa hướng dương của Cẩm Chướng nở rồi đó đẹp chưa ha ha.Hắn kéo cô ra góc sân chỉ tay về phía những hàng hoa hướng dương đang khoe sắc.Đối với cô gái bây giờ đóa hoa đẹp nhất vẫn là nụ cười của chàng trai mặt trời này,thật sáng.<br />
<br />
-Anh sẻ về khu vườn của anh đang chăm sóc chứ.Cô đưa đôi mắt buồn tẻ nhìn chàng trai đang hí hoách vẽ vời lung tung vào cuốn vỡ trắng.Anh ngước lên nhìn cô gái cười:<br />
<br />
-Vườn hoa của anh có nhiều nhân công lắm…..anh ở đây nha!<br />
<br />
-Với em! Cô gái tròn xoe mắt.<br />
<br />
-Ừ!<br />
<br />
-Đồng ý! Cô gái ôm chầm chàng trai hét lên.<br />
<br />
***<br />
<br />
Mùa thu những chiếc lá đỏ hóa thành màu vàng.<br />
<br />
Một buổi sáng,chàng trai ngồi cùng cô gái bên cửa nhìn ra vườn hoa.Cô không ngừng một..hai…ba….tám mươi….đếm những đóa hướng dương.Chàng trai nhắm mắt dựa dầu vào vai cô gái mỉm cười.<br />
<br />
-Sao con lại ở đây hả?<br />
<br />
<br />
Chàng trai ngước lên đôi mắt kinh gạc:<br />
<br />
-MẸ!<br />
<br />
-Chào bác! Cô gái đứng lên gật đầu.<br />
<br />
-Mẹ kêu con lên đây mua đất chứ không phải bày trò yêu đương với đứa con gái không nhà cửa,tiền bạc!<br />
<br />
-Mẹ à! Chàng trai hét lên với mẹ mình.<br />
<br />
-Đi con đi về với mẹ!!!!!!vừa nói bà vừa kéo đứa con trai mình đi thật nhanh chỉ có cô gái là đứng khóc nhìn theo.Trái tim chàng trai như ngàn mảnh vỡ khi nhìn thấy những dòng lê đau đớn của cô gái.Anh yêu cô thật rồi vả lại còn thật nhiều nhưng anh hiểu anh sinh ra trên cuộc đời là một đứa trẻ mồ côi được người mẹ hiện tại của anh mang về và nuôi nấn.Không phải làm con mà là làm một món hàng cho bà thỏa sức vung tay hốt bạc.<br />
<br />
…<br />
<br />
Cô gái tin chàng trai sẻ quay lại một ngày…hai ngày….ba ngày….một tháng vẫn không thấy chàng trai kia đâu.Một người khách đến tận vườn đặt cô gái một lượng hoa cưới lớn định không nhận nhưng cô muốn xuống phố tìm chàng trai.Khi mang những đóa hoa cưới tươi tắn cô thật lòng mong,người nhân hoa cưới này sẻ hạnh phúc.<br />
<br />
Rồi lòng cô nát ra khi nhìn thấy ánh mắt mưu mô của người đàn bà ác độc,mẹ của chàng trai nhìn cô.Rồi hình ảnh người con trai cô yêu nhận lấy đóa hoa cưới và đứng bên một cô dâu xinh đẹp.Anh không nhìn cô,cô thì đau đớn vật vã nhưng vẫn cười rồi quay mặt đi…….<br />
<br />
….<br />
<br />
Có người đến chổ cô đặt một vòng hoa tan cô đang buồn nên kết một vòng hoa tang thật đẹp và u buồn với sắc trắng.Cô mang vòng hoa tan xuống phố rồi cô nát vụng ra lần nữa.Người cô yêu nhìn cô cười triều mến chỉ là……..trên bức ảnh gắn đầy hoa tang.Anh đã chết rồi……anh không muốn sống mà thiếu người anh yêu.<br />
<br />
****<br />
<em class='bbc'>Truyền thuyết kể rằng,nếu bạn sống được hai trăm năm trên cỏi đời này thì bạn sẻ được trả lại tuổi hai mươi.Thưở hai mươi,trên dốc mòn mà vẫn được nhiều người gọi là dốc mùa thu.</em><br />
Trên con dốc mùa thu một cô gái nọ cố gắn sống thật tốt để một ngày kia được hai trăm tuổi cô sẻ quay về tuổi hai mươi.Để hạnh phúc cùng CHÀNG TRAI MẶT TRỜI.</strong>
Posted on Sat, 25 Jun 2011 14:51:20 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66603-chang-trai-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b7t-tr%e1%bb%9di/