Mây trắng còn đó không???<br />
- Anh thích ngắm ánh trăng lắm ah??<br />
Nó phụng phệ cái mặt đáng yêu nhìn anh.. Nó nhìn anh với đôi hàng mi cong vút.. với đôi mắt tròn xoe mở to.. ?Nó dựa vào bờ vai anh nghe từng hơi thở của anh và của nó, nó cảm thấy như hạnh phúc trào dâng. Nó yêu cái giây phút như thế này.<br />
Nhưng anh vẫn thế đôi mắt sắc lạnh nhìn ánh trăng, trăng sáng soi rõ khuôn mặt anh làm anh trở nên đẹp một cách lạ thường. Nó yêu anh cũng vì cái khuôn mặt đẹp cái lạnh lùng cuốn hút ở anh.. Nhưng ánh mắt của anh cứ xa xăm nơi chốn nào, ánh mắt nó không thể nắm bắt được anh cũng như trái tim anh.. Nó cũng không nghĩ nhiều đến thế, được dựa vào vai anh ngắm nhìn anh thế là với nó hạnh phúc rồi..hjhj<br />
Một lát lâu, anh mới trả lời, từng tiếng nhỏ nhẹ và chậm rãi nhưng ánh mắt anh vẫn không nhìn nó mà nhìn trên ánh trăng kia..<br />
- Anh thích màn đêm, thích cả ánh trăng kia.<br />
- Anh lãng mạn quá hey. Không ngờ nhìn anh mà cũng thích trăng. Màn đêm có vẻ hợp với anh đó. Vẫn cái giọng con nít phụng phịu nó cố gắng làm cho câu chuyện giữa anh và nó vui hơn ánh trăng kia. Em nhớ cái ngày đầu gặp anh, nhìn anh em cứ tưởng màn đêm đen thui, anh mặc toàn đồ đen như mafia ah.hjhj.Hơn nữa cái mặt anh lạnh lùng như con thạch sùng ý… Mà tại sao anh thích nhìn trăng thế?? <br />
- Anh thích trăng. Chỷ thể thôi. Dù cho nó có lôi đủ thứ, nó đủ chuyện với anh thỳ anh cũng chỷ có thế. Một câu ngắn gọn, nhiều khi không nói câu nào. Bên anh nhiều lúc nó thấy như mình độc thoại. Hjc. Nhưng mặt kệ. Nó yêu anh mà. Anh chấp nhận là ng yêu nó là được ùi. Từ từ nó sẽ cho anh thấy rằng tình yêu đó sẽ làm thay đổi anh.. Dù độc thoại nhưng nó cố gắng. Tình yêu của mây trắng cô lên!!<br />
- Mà tại sao người ta có thể thích màn đêm được nhỷ?? Cái ánh trăng héo tàn ấy mà lại thích ah. Nhìn nó cô đơn quá, lẻ loi và buồn quá, nhạt nhòa nữa. Không như mây trắng kia của em bồng bềnh nhẹ nhàng thong dong bên cuộc đời. Nhưng không sao?? Vì anh thích em sẽ tập thích trăng thích cả cái màn đêm đen thui này luôn. Chỷ cần anh thích.<br />
- Bất chợt anh quay sang nó. Em ngốc thế luôn ah. <br />
- Chỷ cần được yêu anh là được<br />
- Anh ôm nó vào lòng, vuốt từng cộng tóc vương trên cái tóc con nhỏ của nó, khuôn mặt bầu bĩnh của nó hiện thoáng lên niềm hạnh phúc. Còn anh nhìn nó anh cảm thấy cái gì xót xa cho cô gái nhỏ..<br />
Kể từ đó, chiến lược thích màn đêm và trăng của nó bắt đầu. Nó tập thích như thế. Trăng đi vào đời nó thế đó. Nghe cũng buồn cười nhỷ?? Kệ trăng đẹp mà dù hơi có chút buồn. Màn đêm nó xợ thật nhưng có anh thì nó không xợ nữa… <br />
Rồi không biết từ bao giờ cô gái mây trắng không còn yêu mây trắng nữa.. Cô thay đổi nhiều lắm.. Cô không còn yêu màu trắng nữa, cô chuyển sang thích màu tím. <br />
Ngày xưa cô yêu mà trắng, yêu đến mức người ta thấy cô toàn mặc một màu trắng tinh khiết..Với cô màu trắng trong veo ấy thật sự rất đẹp.. mang đến cho cô một cảm giác nhẹ nhàng.. Nhưng từ khi anh tặng cô váy áo màu tím thì cô đã chuyển sang yêu màu tím. Trong anh không biết màu tím là gì hay nhiều người nói rằng sắc tím buồn nhưng với cô là màu hạnh phúc của món quà tình yêu anh mang lại. Cô chưa bao giờ nghĩ hơn thế nữa.. <br />
Có đôi lúc buồn, xót xa..Cô cũng nghĩ có lẽ khi yêu anh cô cũng không còn là mình nữa.. Có phải anh cái anh yêu không phải là cô mà là ánh trăng sắc tím kia.. nhiều khi cô ghen luôn cả với ánh trăng. Cái thứ buồn ấy, cô đơn, lẻ loi vô hồn ấy tại sao trong anh vẫn còn hơn chính mình. Anh thà nhìn trăng còn hơn nhìn người con gái anh yêu đang ngồi bên nhìn anh. Thui. Nghĩ gì. Yêu nhau là đủ. Có lẽ hạnh phúc bên anh là đủ rồi<br />
Còn anh??<br />
Vẫn màu tím ấy, vẫn đôi mắt ấy tóc dài buông xuống thướt tha trong ánh trăng.. Cô gái anh yêu một thời.. Cũng tại đây, cũng là anh, cũng ánh trắng, cũng là ngươi con gái anh yêu nhưng hình như sắc tím đó không phải là người con gái anh yêu. Đôi mắt ấy to chứ không buồn như của em. Chỷ có trăng mới như ngày xưa. Anh không dám nhìn vào ng con gái ấy. Vì anh xợ, xợ một lúc anh nhận ra rằng ng đó không phải là em.. Có lúc anh cũng thấy xót xa cho cô gái nhỏ bên cạnh anh, anh thấy mình như tàn nhẫn với cô gái ngốc nghếch ấy. Nhưng trong anh quá khứ cứ từng lúc chập chờn hiện về làm anh không thể chấp nhận được mọi thứ. Người con gái sắc tím buồn anh yêu môt thời đã chết..Nhói đau.. Anh nghĩ rằng nếu nói thật thì cả hai sẽ đau. Thà anh lừa dối chính anh và lừa dối cô để cho cô hạnh phúc và anh đau nhói cũng không sao??Không. Anh quá ích kỷ. Anh nhìn một người con gái nhỏ bé ấy lại đnag thay đổi chính mình để cho anh yêu cái bóng xa xôi kia ah.. <br />
Nhìn cô hạnh phúc nằm gọn trong tay anh, anh cảm giác như có lẽ thế này sẽ tốt hơn.. Anh ôm chặt cô hơn.. Sắc tím buồn..<br />
Nó tinh nghịch vào trong phòng tranh của anh. Nó chưa bao giờ được phép vào nơi này. Vì anh nói có em anh không tập trung. Hơn nữa nó biết anh không thích người khác vào trong phòng tranh. Nhưng nó là người yêu anh mà.. Có sao đâu nhỷ.. Nó vào dọn dẹp. Người ta yêu nhau phải thế thôi nhỷ.. <br />
Đôi mắt tinh nghịch lén lút như một mèo thập thò. Nó bất chợt nhận ra.. Một cái cảm giác ngẹn ngào trong tim. Một chút bất an, một chút lo sợ, và đau.. Tranh anh luôn có thấp thoáng một hình bóng một người con gái sắc tím ánh trăng buồn.. Nó chợt buồn.. Nó khóc. Mọi thứ lâu nay anh dấu kín có lẽ nó đã hiểu. Đã hiểu..<br />
Nó chạy nhanh ra cửa.. Lang thang một mình nhìn mây trắng, cơn mưa chiều như cuốn trôi dòng suy nghĩ, thẫn thờ. Bầu trời hôm nay mây trắng cũng không còn.. Màn đêm cũng không có.. Nó thấy ghét chính màu tím nó mặt… Nó lịm đi dần… Mưa ướt át..<br />
- màu tím. Người con gái màu tím phải không?? Em sẽ là màu tím.<br />
Trong cơn mê, giọng nói yếu ớt của người con gái yêu anh làm anh nhói đau.. Anh không biết phải làm gì hơn.. anh hiểu mọi thứ.. Có lẽ anh thật không công bằng với cô.. Ngày mai anh sẽ nói với cô tất cả nhưng chuyện này…<br />
Ngày mai khi tỉnh dậy, cô thấy một bát chào hành trên bàn, một tờ giấy trắng:<br />
- Mây trắng ah.. Có lẽ em luôn thắc mắc tại sao anh yêu ánh trăng, yêu cả màu tím. Anh xin lỗi vì phải nói ra sự thật này.. Nó thật tàn nhẫn với em, nhưng anh không thể cứ dối lừa em và dối lừa anh mãi được.. Đó chính là mọi thứ của miền kí ức về người con gái anh yêu. Anh xin lỗi.. Những có lẽ em nên là mây trắng của em và quên anh đi. Anh chỷ là một thằng tồi khi đã dối lừa em bấy lâu.. Chúng mình chia tay nhau đi. Em hãy quên anh đi và hãy tìm một người thật sự yêu anh..<br />
Bất chợt, nó khóc.. Anh đâu rồi??? Nó gọi vào máy cho anh cũng không được. Hỏi công ty cũng không có anh.. Anh biến mất rồi sao.. Anh ơi.. Nó thét gào.. Nó tìm anh nhưng anh không nơi đâu.. Xót xa. Có người con gái nào như nó không?? Ngay cả yêu nó cũng phải là người khác.. ?Đánh đổi mọi thứ để rồi anh cũng ra đi.. Những tình yêu làm nó mù quáng. Nó cho phép mình là cô gái sắc tim kia.. <br />
Nó thường về phòng tranh của anh.. Nó nhớ những kỉ niệm khi nó là cô gái màu tím.. Nó khóc.. Bất chợt. Nó thấy một hình bóng thân quen quá, vẫn đôi mắt sắt lạnh ấy..<br />
Anh im lặng..<br />
- Anh chỉ là thằng tồi. Em đi đi<br />
- Không. Em sẽ là cô gái tím đó. Anh cứ coi em là như thế.. Anh đừng xa em.. Chỷ cần ở bên anh, cái gì em cũng có thể thay đôi ??<br />
- Không. Không được. Màu tím ấy không thể là em..<br />
Rồi trong màn mưa lạnh buốt, anh vụt đi.. Nó chạy theo.. Nhưng nó chỷ bjk hình như có ánh sáng nào đó đâm sầm vào nó..<br />
- Em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi..<br />
Nó chỷ biết tim nó đang rất đau.. đau ghê gớm, cô đơn và màn đêm lạnh..<br />
- Em nghe thấy anh nói gì không ??<br />
Cô nằm đó bất tỉnh.. Anh nhìn cô bất lực.. Trông cơn mê cô chỉ nói : “ Em.. sắc tím”.Anh nghe quặng đau trong lòng.. Những kỉ niệm, những thứ cô làm cho anh.. Lại làm tim anh nhói đau.. Qua bao ngày cầu nguyện cô cũng nằm đó.. Im lặng.. hoặc chỷ nói được màu tím.. Anh biết rằng anh đã tổn thương cô quá nhiều.. Những ngày nhìn thấy cô hình như trái tim đã hiểu, tình yêu cô dành cho anh làm cho trái tim anh tan ra, sắc đá ấy cũng mêm.. Anh chỷ hi vọng nhìn thấy được mây trắng kia..<br />
- Em ah.. Mây trắng kia đẹp quá.. Màu của em đó.. Tim anh giờ là màu trắng đó em biết không…<br />
Bỗng chợt anh thấy có giọt nước mắt rơi trên má cô.. Cô tỉnh lại..<br />
Ngày cô tỉnh dậy.. Anh mang tặng cô chiếc váy trắng.. Chiếc váy trắng cô dâu tinh khôi như chính tâm hồn cô vậy…<br />
Trong ngày đó, người ta chỷ thấy bầu trời đầy nắng với mây trắng bồng bềnh trôi.. Dưới bầu trời có một Mây Trắng tinh khôi hạnh phúc với chiếc váy hoa màu trắng.. Màn đem. Ánh trăng. Tím. Giống như chưa từng qua trong ai….<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
-0 Tiểu Én 0-
Posted on Thu, 16 Jun 2011 04:35:23 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/66206-may-tr%e1%ba%afng-con-do-khong/