<span style='color: #FF0000'>Mũi Đỏ (MTO 6 - 29/6/2010)</span><br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #2F4F4F'>Những tháng ngày dài cậu bé lớn lên trên đôi quang gánh tần tảo của mẹ, theo bước chân đã dãi dầu mưa nắng trên khắp phố phường tấp nập.<br />
<br />
Một bên là chiếc thúng đựng nồi xôi chè nuôi sống mẹ con em và một bên như chiếc nôi ru em vào giấc ngủ, nơi em ngồi chơi trong lúc mẹ mải lo bán hàng. Mũi Đỏ - cái tên tôi đặt riêng cho cậu bé ấy, chỉ vì mũi em thường hay sụt sịt rồi đỏ ửng lên như quả cà chua bi mỗi khi trái gió trở trời.<br />
<br />
<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Tôi biết Mũi Đỏ từ ngày em còn ẵm ngửa trên tay mẹ. Buổi chiều cuối đông gió bấc, một người phụ nữ tên Hân có đôi mắt buồn, trông hiền lành ít nói đến thuê căn phòng trọ kế bên nhà tôi với tài sản mang theo chính là đứa con quấn trong chiếc khăn bông và một chiếc túi xách rách tươm đựng quần áo. Trước đây, cô Hân sống ở vùng quê nghèo, chân lấm tay buồn quanh năm nên việc gì vất vả đến mấy cô cũng làm được, dù có khó khăn nhưng cô luôn cố gắng để không nhờ vả vào sự giúp đỡ của mọi người. Thời gian qua, mẹ tôi thương cô Hân tha phương lỡ vận nơi xứ người nên xem cô như em gái. Căn phòng trọ chỉ có hai mẹ con, ở nhà không có ai trông nom nên Mũi Đỏ hằng ngày theo gánh xôi của mẹ từ sáng sớm, đến trưa cô lại về đặt lên bếp thêm một nồi chè nữa để bán cho đến tận chiều tối.<br />
<br />
Mũi Đỏ ăn uống thiếu chất nên trông em gầy gò, chậm chạp hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng lại hiền lành, ngoan ngoãn. Mũi Đỏ thích sang nhà tôi xem tivi, có hôm em xem phim hoạt hình buổi trưa rồi ngủ quên ở nhà tôi luôn, cô Hân sang bế vẫn nhất định không chịu về. Mũi Đỏ rất mến tôi nên chiều nào cũng ngồi trong nhà lắng tai nghe tiếng xe đạp tôi đi học về, vừa dựng ở ngoài cổng là em đã lon ton chạy sang chơi.<br />
<br />
Khoảng thời gian đầu, có Mũi Đỏ bên cạnh pha trò, tôi đi một bước, Mũi Đỏ đã theo sau một bước không rời, tự nhiên trong nhà có tiếng cười trẻ con cũng vui vẻ hẳn lên. Rồi sau đó, bài vở ngày một nhiều, học ở trường rồi đi họp nhóm làm bài tập khiến tôi mệt mỏi hơn, sự xuất hiện của Mũi Đỏ mỗi lúc càng làm tôi khó chịu vì em thường bày ra đủ trò bắt tôi chơi cùng. Mỗi khi em làm sai điều gì, chỉ cần thấy tôi bặm môi, nghiêm mặt lại là Mũi Đỏ sợ lắm, em khóc và rối rít xin lỗi vì sợ tôi không cho em sang chơi nữa. Có một hôm, Mũi Đỏ tìm được trong ngăn kéo hộp bút màu, tôi mải xem phim nên không để ý, lúc nhìn thấy thì em đã lấy bút vẽ nguệch ngoạc đủ màu lên quyển lưu bút cấp ba yêu quý của tôi. Mũi Đỏ còn hí hửng đem lại khoe với tôi tác phẩm đầu tay, tôi giận dữ giật lấy quyển sổ, vứt vào góc tường khi đôi mắt em còn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi nắm lấy tay em lôi xềnh xệch đi về đến cửa phòng trọ rồi chạy vào nhà đóng sập cổng lại. Nhìn quyển lưu bút bị hỏng, tôi cho rằng cách tôi đối xử với Mũi Đỏ như vậy đã là hết sức kiềm chế sự tức giận.<br />
<br />
Cả tuần sau đó, Mũi Đỏ không sang nhà tôi nữa, cô Hân vẫn nói chuyện với mẹ tôi bình thường và đôi khi vẫn mang sang cho tôi gói xôi ngon nhất cô mới nấu. Ngày chủ nhật, lớp tôi có một buổi ngoại khóa ở cung thiếu nhi để hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh theo chủ đề chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, mỗi buổi tham gia phong trào như thế sẽ được cộng vào điểm rèn luyện và số điểm này có quyết định rất lớn đến điểm xét học bổng cuối năm.<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Buổi sáng chủ nhật, bầu trời chuyển mưa u ám, mây đen từ đâu kéo đến giăng kín cả khu phố, tôi chui ra khỏi chăn ngao ngán nghĩ tới cảnh dắt xe ra khỏi nhà lúc này, ba mẹ có công việc đã đi từ sớm nếu không thì tôi đã nhờ ba chở đi bằng xe máy cho nhanh hơn. Tôi vừa mở cổng thì đã thấy Mũi Đỏ đứng đợi từ lúc nào, một tay đang cầm chén chè hạt sen. Thấy tôi, Mũi Đỏ liền cúp đầu xuống rồi chạy một mạch về nhà. Tôi vừa leo lên cầu thang vừa bấm điện thoại nhắn tin hỏi xem tụi bạn có đi không thì tiếng chuông cửa lại reo. “Có mỗi ngày chủ nhật mà cũng không được yên ổn”, tôi cằn nhằn vì nghĩ là Mũi Đỏ nhưng đó lại là cô Hân:<br />
<br />
- Hôm nay chắc mưa to lắm, nếu biết là mưa thế này thì cô đã không đi bán, vì bán cũng chẳng mấy ai mua nhưng mà khuya qua cô lỡ nấu rồi nên phải đi thôi cháu à. Mà ngặt nỗi thằng Mũi Đỏ vừa bị cảm suốt cả tuần rồi nên cô sợ đi gặp mưa sẽ trúng lại…<br />
<br />
Cô Hân ngập ngừng:<br />
<br />
- Cô biết là mẹ con cô ở đây làm phiền gia đình cháu nhiều, Mũi Đỏ lại hay quậy phá khiến cháu không học bài được…Mũi Đỏ kêu cô qua nói với cháu vì hôm rồi cháu giận nó lắm…<br />
<br />
Mũi Đỏ nãy giờ đã đứng dưới chân tôi, một tay níu lấy tay tôi, một tay vẫn cầm chén chè hạt sen, miệng lắp bắp:<br />
<br />
- Chị Hà ăn này, ngon lắm!<br />
<br />
Tôi đưa tay gãi đầu:<br />
<br />
- Cô ơi, hôm nay chủ nhật nhưng cháu không ở nhà, cháu phải tham gia phong trào cùng với lớp rồi. Cháu có giận gì em Mũi Đỏ đâu, em còn nhỏ mà, có biết gì đâu, cháu la em lúc đó rồi thôi hà, cô đừng có để tâm. Đến chiều cô mang em sang chơi với cháu có được không, vì bây giờ cháu phải đi, gấp lắm rồi.<br />
<br />
Tôi quay vào nhà mà quên rằng Mũi Đỏ đang đứng phía dưới, tay tôi đụng phải chén chè làm nó rơi xuống đất bể tan. Tôi nhăn mặt:<br />
<br />
- Thật là…bẩn hết cả quần áo chị mới thay rồi.<br />
<br />
Mũi Đỏ hết hồn lùi về sau một bước, còn cô Hân thì mắng Mũi Đỏ rồi cuống quýt dọn dẹp. Mũi Đỏ lại nước mắt ngắn dài đứng nép sau chậu cây phát tài, len lén nhìn tôi. Lúc tôi dắt xe ra cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô Hân quẩy đôi quang gánh nặng trĩu khuất dần phía góc đường đối diện…<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Tôi đạp xe như bay tới cung thiếu nhi nhưng cũng không kịp với cơn mưa nãy giờ chỉ chực chờ đổ ập xuống, dù có chuẩn bị sẵn áo mưa nhưng người tôi cũng bị ướt hơn một phần ba. Tôi ấm ức “Cũng tại Mũi Đỏ, phải đi sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi”. Chờ đến gần trưa nhưng vẫn không có em nhỏ nào tới học vẽ như chủ nhật hằng tuần. Chú bảo vệ nhìn chúng tôi thông cảm:<br />
<br />
- Trời mưa thế này thì chẳng có phụ huynh nào có động lực chở con đi học môn năng khiếu đâu các cháu à, chẳng may về ốm không đi học được thì có phải là khổ thân không...<br />
<br />
Thế là chúng tôi quyết định đi ăn một bữa thật thịnh soạn cho đỡ bực, dù gì thì trưa nay ba mẹ tôi cũng không về nhà…<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Tôi ngồi học bài nhưng không tập trung được, mắt nhìn mông lung qua khung cửa sổ xuống mặt đường leo lét ánh đèn khuya trải dài trên con phố vắng tanh đang rùng mình hứng chịu cơn mưa dài rả rích…Chợt nghe tiếng cô Hân, tôi giật mình tưởng đang nằm mơ, đã hơn một giờ khuya rồi còn gì. Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy mẹ đã ra ngoài mở cổng rồi chạy luôn sang nhà cô, tôi nghĩ ngay là có chuyện gì xảy đến với Mũi Đỏ rồi…Tôi nắm chặt cánh cửa phòng trọ trong lúc mẹ xem bệnh cho Mũi Đỏ. Mẹ chỉ kịp nói cô chuẩn bị đồ đạc rồi chạy về gọi ba lấy xe đưa Mũi Đỏ vào bệnh viện. Chiếc áo mưa bay phần phật phía sau như muốn vụt bay khỏi người cô Hân đang che chở cho Mũi Đỏ. Tôi chắp tay cầu xin trời bớt mưa để Mũi Đỏ không bị ướt, chân tay tôi bời rời khi thấy Mũi Đỏ nằm thiêm thiếp nhưng tôi không dám đến gần em, tôi không dám nhìn vào mắt cô Hân…<br />
<br />
oOo<br />
<br />
Mũi Đỏ nhập viện đã hai hôm rồi. Chiều nay đi học về nhìn cánh cửa căn phòng trọ vẫn im lìm, hiu quạnh trong màu xám xịt của cơn mưa chiều lặng lẽ. Tôi quay xe, nhấn pêđan đạp thật nhanh về hướng bệnh viện. Bên trong ô cửa inox, Mũi Đỏ khóc thét lên khi bác sĩ đâm cây kim tiêm dài truyền nước vào cánh tay em gầy nhom. Cô Hân ôm em vào lòng dỗ dành:<br />
<br />
- Con của mẹ ngoan mà, con phải mau hết bệnh thì chị Hà mới hết giận con…<br />
<br />
- Không chịu ở đây đâu, bác sĩ tiêm đau quá, bác sĩ không tốt, con muốn về chơi với chị Hà cơ…<br />
<br />
- Ừa, mẹ thương, mẹ biết rồi nhưng con khỏe thì mới chơi với chị Hà được chứ con...<br />
<br />
Tôi đứng chết lặng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm Mũi Đỏ buồn nữa...<br />
<br />
</span></span> <span style='color: #FF00FF'><strong class='bbc'>Bupbekiwi</strong></span>
Posted on Thu, 02 Jun 2011 07:18:01 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65337-mui-d%e1%bb%8f/