Một ngày như mọi ngày, nó thức dậy, pha một tách trà lipton mà nó yêu thích và thưởng thức… Nó nhìn trời xanh, mây trắng và mơ mộng về một thế giới của nó, một cuộc sống hạnh phuc mà nó khao khát đi tìm. Nhưng nó biết nó phải chờ đợi, chờ đợi một người mà nó yêu thương……<br />
<br />
<br />
<br />
CÁCH ĐÂY 6 THÁNG<br />
<br />
_ Hào! Bạn chuyển chỗ ngồi đi, bạn bị cận mà ngồi bàn chót không được đâu! – tiếng lớp trưởng dõng dạc<br />
<br />
Cái gì đây trời? Khi không lại chuyển chổ ngồi sao?. Nó nhủ thầm, trong bàn có 2 đúa con trai à, thế nào cũng chuyển người khác vào thôi. Mà nó thì ghét nhất là cái việc thay đổi đó, vì nó không muốn tai của nó bị làm phiền mỗi khi học bài, nếu không may chuyển vào một người nhiều chuyện.. hix.. lo quá đi mất<br />
<br />
Thế rồi sau bao hồi tranh cãi, thì cái tên ( xin lỗi trước) mà nó ghét nhất vì cái thói nhiều chuyện cũng chuyển đến bàn của nó.<br />
<br />
Ác mộng của nó đã thành sự thật. Nó thích sự im lặng, nhưng chẳng lúc nào được rảnh cái tai kể từ khi tên đó đến, nó khó chịu, nó cau có, thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống cho bỏ ghét... hừ!!<br />
<br />
Nhưng rồi nó phát hiện tên đó có nhiều điểm rất tốt. Kể từ hôm đó, lúc nó cảm thấy bao tử không được khỏe, ngồi một chỗ không đi đâu cả. Không ngờ, chính cái người mà nó không thích lại đến hỏi thăm nó. Nó cười trong cơn đau, nó biết nó đã tìm ra một người bạn rất chân thành...<br />
<br />
NHỮNG CẢM XÚC ĐÀU TIÊN<br />
<br />
Kể tư lúc đó, trong nó có một sự thay đổi, nó cảm mến tên đó dù đó chưa gọi là gì cả... Ít ra, nó không còn nóng nảy với hắn như trước.<br />
<br />
Rồi đến một ngày, nó thấy sự quan tâm mà tên đó dành cho nó nhiều hơn, nó bắt đầu hy vọng, nhưng nó không dám nói ra, nó sợ bị hụt hẫng. Nhưng nó đã biết thích một ai đó, nó không còn gọi “hắn” trong tâm trí nữa, thay vào đó là từ “anh”.<br />
<br />
Anh đến bên nó như một phép màu, mặc dù nó nghĩ rằng anh không thuộc về nó. Anh quan tâm tới tất cả mọi người chứ không riêng một mình nó. Anh cười với nhiều người con gái khác, và nó chỉ là một trong số đó. Thậm chí nó còn cảm thấy, nó nhỏ bé hơn cả hạt cát trong sa mạc, làm sao anh có thể thích nó được chứ?<br />
<br />
Nó không đẹp, học hành thì cũng tạm thôi, lớp nó có khối người hơn nó.. Thậm chí nó còn không yêu chính bản thân nó thì làm sao có ai yêu nó được chứ?<br />
<br />
Ngày cứ trôi qua, nó vẫn cố kím nén trong lòng, và học chính là liều thuốc tốt nhất cho nó, nó dùng chuyện đó để không còn nghĩ đến vào anh nữa.<br />
<br />
Nó yếu đuối.<br />
<br />
Nó sợ nó thất bại.<br />
<br />
Bỗng một ngày, nó ngồi nhắn tin với cô bạn cùng lớp.<br />
<br />
_“ tao kể cho mày nghe chuyện này nè, nhưng mày hứa là không kể cho ai nghe nhe!”<br />
<br />
Nó: “ tao hứa. Nói đi!”<br />
<br />
_” K nó nói thích cả mày va T, nhưng nó chưa biết là nó yêu ai”<br />
<br />
Nó mở hai mắt ra mà đọc tin nhắn, nó không biết nên cười hay khóc nữa.<br />
<br />
<br />
<br />
LỜI TỎ TÌNH????<br />
<br />
Đang lúc tâm trí nó không ổn định, nó phân vân và bối rối biết chừng nào. Nó càng lúc càng nghĩ mấy chuyện không đâu.<br />
<br />
Rồi một ngày kia, nó nhận được một câu nói mà nó không thể phản ứng lại được gì, khi anh nói với nó:<br />
<br />
_ làm vợ tui đi!<br />
<br />
Nó đỏ mặt vì thẹn, muốn tìm một chỗ nào đó chui xuống cho xong, nó không dám trả lời, nó sợ cả thế giới này biết được nó đang yêu chăng?<br />
<br />
Không, vì lúc đó nó cũng sợ, nó sợ đó chỉ là một câu nói đùa.. nếu thế, nó sẽ hụt hẫng biết mấy!! Nó nhớ lại tin nhắn của nhỏ bạn.. Nó tự hỏi, liệu có phải nó đang có đươc tình yêu?<br />
<br />
Nó không biết, không ai có thể trả lời được ngoại trừ anh, nhưng nó không đủ can đảm...<br />
<br />
Kể từ ngày hôm đó, lúc nào anh cũng gọi nó là “vợ” làm cho nó không biết bao lần bối rối. Anh cũng không thích nó trò chuyện với người con trai khác. Nó nhìn anh, không nói gì, chỉ cười, lòng nó đang vui lắm! Nó biết, ít ra nó cũng được anh yêu dù chỉ một chút thôi cũng được.<br />
<br />
TÌNH ĐẦU<br />
<br />
Thế rồi, anh với nó thân nhau hơn trước, thích trò chuyện với hơn, và liên lạc với nhau qua Y!M. Nó cảm nhận đươc sự chân thành tù anh qua những lúc cùng nhau trò chuyện, nó tin vào anh rất nhiều. Và rồi, anh với nó là một cặp.<br />
<br />
Nó thật sự cảm thấy hạnh phúc khi anh ở bên nó, nó không còn cảm thấy cô đơn nữa, nó chia sẻ với anh mọi thứ mà với nó là những bí mật.<br />
<br />
Và nó cũng không ngờ, trong tim anh lại có nhiều nỗi buồn đến thế. Anh sâu sắc hơn nó nghĩ, nhưng vì nó quá trẻ con nên anh không thể chia sẻ với nó, nó hơi buồn vì điều đó. Nó ước gì anh được hạnh phúc, nó chỉ mong có thế!<br />
<br />
Nó xem anh như một báu vật trong cuộc đời nó, một báu vật vô giá.<br />
<br />
Anh đã mang lại niềm vui, và tình yêu đến cho nó, nó cảm thấy nó nợ anh rất nhiều.<br />
<br />
Tình yêu của anh và nó cứ trôi qua một cách êm đềm, không cãi vã, không mâu thuẫn, không hờn giận. Nó luôn muốn người mà nó yêu thương được thoải mái, cho dù nó có khó chịu vì ghen tuông đi chăng nữa, nó vẫn không nói ra.<br />
<br />
Những lúc đó, nó luôn tìm một việc gì đó để làm, để đầu óc không còn nghĩ đến nữa. Nó chịu đựng mọi thứ, chỉ vì anh, nó tự nhủ bản thân mình, ít ra anh vẫn chỉ yêu thương mình nó mà thôi...<br />
<br />
Cho đến một ngày, nó bảo với anh rằng nó tin tưởng anh rất nhiều, anh lại muốn nói cho nó nghe chuyện mà anh đang giấu nó.<br />
<br />
Tình yêu của nó bắt đầu gặp sóng gió.<br />
<br />
NIỀM ĐAU<br />
<br />
Nó lo lắng vô cùng, nó cảm giác có gì đó không hay sắp xảy ra. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tất cả những gì xấu nhất nữa.<br />
<br />
Đó là đêm trước buổi lễ tổng kết. Đêm kinh khủng nhất cuộc đời nó.<br />
<br />
<br />
<br />
Điều mà nó lo nhất cũng đã đến, tim nó như vỡ vụn ra khi anh nói anh không chỉ yêu mình nó.<br />
<br />
Nó đau.<br />
<br />
Đau lắm! Dù nó đã nghĩ đến chuyện đó trước rồi.<br />
<br />
Nó khóc, khóc thật nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Nó giận anh lắm. Tại sai anh lại đối xử với nó như vậy chư? Nó xem đó là sự lừa gạt và xúc phạm, nó cảm thấy danh dự bị tổn thương.. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó, “chia tay” _ mọi thứ sẽ kết thúc<br />
<br />
Nhưng rồi, nó không thể, nó biết anh cũng đau, đau hơn cả nó. Nó không muốn thế, vì nó yêu anh.<br />
<br />
Cho đến lúc đó, nó biết thì ra nó đã không còn quan trọng cảm giác của nó nữa, nó chấp nhận mọi thứ, chỉ cần anh được hạnh phúc. Nó không muốn tim anh chịu thêm bất kì một vết thương nào.<br />
<br />
Đêm đó, nó đi ngủ nhưng lòng nặng trĩu, nó cuộn mình trong chăn, nhưng nước mắt cứ rơi, chúng rơi một cách vô thức như để xoa dịu đi những vết thương của nó. Đến khi nó thiếp đi trong mệt mỏi.<br />
<br />
Nó quyết định đi xa vài ngày, nó cần thời gian để bình tâm lại.<br />
<br />
<br />
<br />
VÀI NGÀY SAU ĐÓ<br />
<br />
Nó trở về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, nó cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nó bật máy, viết vào blog của anh những gì mà nó nghĩ sau khi trở về.. Nó cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều, và nó vẫn giữ cái quyết định của nó. Nó sẽ không buông tay anh ra cho đến khi anh không còn yêu nó nữa. Nó sẽ không quá đau đớn đâu, nó biết, chỉ cần anh không đau, nó sẽ không quá đau...<br />
<br />
<br />
<br />
Yêu là biết hy sinh và chấp nhận!, có lẽ nó không thể cao cả, nhưng nó có thể chịu đựng và cảm thông cho người mà nó yêu.<br />
<br />
THỰC TẠI<br />
<br />
Nó đã viết tất cả những gì nó nghĩ, nó hít một hơi thật sâu để xua tan mọi buồn bực trong lòng, nó vẫn sẽ yêu theo cách của nó, làm mọi thứ cho người mà nó yêu thương.<br />
<br />
Nó vừa mua một lọ thủy tinh điều ước. Ước gì đây nhỉ?...<br />
<br />
Nó viết: “Ước gì cả anh và em đều được hạnh phúc...”<br />
<br />
Nó mỉm cười....<br />
<br />
<img src='http://seablogs.zenfs.com/u/ExE9frmaGRJ7gnWZg_LJAhdcekvr74s-/photo/ap_20110601122924582.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' />
Posted on Wed, 01 Jun 2011 14:15:08 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65307-chuye%cc%a3n-cu%cc%89a-no%cc%81/