<span style='color: #008000'>- Mình… quay lại, được không em?<br />
Minh giật mình trước câu hỏi của Giang. Cô tròn xoe đôi mắt nai, nhìn anh không chớp!<br />
- Anh nói cái gì thế?<br />
- Em không nghe rõ àh? để anh nói lại nhé?<br />
- Ấy, đừng.. ý em là , sao anh lại nói thế chứ?<br />
- Em không tin sao? Anh nói thật lòng, cho anh...<br />
Minhh giả vờ cúi nhìn đồng hồ, ngước lên, ngắt lời Giang:<br />
- Ôi thôi chết, muộn thế này rồi cơ àh, em phải về thôi.<br />
Đôi mắt Giang buồn buồn, <br />
- Ừ, để anh đưa em về.<br />
- Thôi, không cần đâu. Em qua đón con bé cùng xóm trọ bên quán Neo rồi mới về. Anh cứ về đi.<br />
- Ừh, thế thôi vậy. Anh về đây. Em đi cẩn thận nhé.</span><br />
<br />
<span style='color: #FF00FF'><em class='bbc'>“Gì đây? Anh vừa nói gì với em cơ? Anh bảo mình quay lại sao ? Anh đang nghĩ gì thế? Mình đã đi hai con đường khác nhau, đã chia tay gần một năm nay. 8 tháng!! một khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không quá ngắn. 8 tháng, nó đã giúp em ngừng lại trái tim yêu anh, giúp em thôi nhớ về anh, giúp con tim em thôi thổn thức mỗi đêm về, và khi ta gặp nhau, trống ngực em không còn rung lên vì anh nữa. Chúng ta đã là bạn.<br />
Em không trách anh khi tình cảm của anh dành cho em không còn, anh đề nghị chia tay, em đã khóc rất nhiều, nhưng em biết không phải vì anh đã nắm tay người khác, mà chỉ đơn giản là anh đã hết yêu em. Em đã chấp nhận, dù nước mắt rơi rất nhiều, để 8 tháng sau, khi mỗi người đã đi về mỗi phía rất xa, thì anh lại cất lên tiếng gọi ?”</em></span><br />
<br />
<span style='color: #9932CC'>Minh cứ miên man trong những dòng suy nghĩ lung tung ấy. Cô chia tay anh, đã 8 tháng rồi, và cô không yêu ai khác cho đến thời điểm này. Cô cũng không hiểu vì sao. Giờ đây, anh đề nghị quay lại, khiến cô không khỏi suy nghĩ. Cô hết yêu anh lâu rồi, nhưng lời nói của anh hôm nay ,cô không thể gạt khỏi đầu óc. <br />
Nghĩ nhiều quá, cũng chẳng ích gì. Cô trùm chăn, đánh một giấc dài….<br />
<br />
Sáng chủ nhật. <br />
<em class='bbc'>“Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người…”</em><br />
Nhạc chuông điện thoại reo lên… <br />
Mắt nhắm mắt mở, cô mò chiếc điện thoại ở cuối giường:<br />
- Alô!<br />
- Em chưa dậy àh? chủ nhật không phải đi học mà em định ngủ suốt thế ak?<br />
Ra là giọng của Hoàn.<br />
- Hì. Hôm qua em ngủ muộn...<br />
- Uk. thế giờ đã dậy được chưa? Anh qua đón nhé? Hôm nay nhóm có vụ hay lắm. Hí hí<br />
- Vụ gì thế anh?<br />
- Em cứ đi thì biết. Thôi, dậy đi, 15p nữa anh qua!thế nhé.<br />
Hoàn cúp máy, Minh không kịp nói gì thêm. Người vẫn còn khá mệt mỏi. Cô lê bước xuống giường và ra mở cửa phòng.<br />
- Áaaaaaaaaaaa...<br />
Minh hét toáng lên, vì thấy Hoàn đã đứng ở trước cửa phòng mình từ bao giờ.<br />
- Trời, anh muốn doạ em chết đấy hả? Huhu..<br />
Cô toan thụi mấy cái vào ngực anh, nhưng bất chợt, anh vòng tay từ phía sau ra, với một chiếc kẹo mút nhỏ hình trái tim, cộng với một nụ cười tươi rói, làm cô tỉnh cả ngủ và lòng thì vui rộn rã, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ:<br />
- Anh tưởng cái kẹo mút nhỏ tý tẹo thế này là được hả?xí<br />
Nói rồi, cô cướp lấy cây kẹo và đi lấy khăn mặt, tuýp đánh răng, đi ra khỏi phòng, bỏ mặc anh ở đó. Hehe...</span><br />
<br />
*** <br />
<span style='color: #FF0000'>Hoàn lúc nào cũng thế. Dịu dàng , ân cần, và tâm lý ... Hoàn yêu Minh thật lòng! Minh biết anh là người tốt, nhưng không biết lý do vì đâu, cô không chấp nhận tình cảm của anh. Không biết bao nhiêu lần, cô nói chỉ muốn làm em gái của anh , nhưng Hoàn gạt đi : “ Anh không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần để anh thể hiện tình yêu của mình với anh là được.”<br />
Hoàn chưa bao giờ tạo áp lực cho Minh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó, Minh sẽ nhận ra được tấm chân tình của mình.<br />
***<br />
Ngày hôm đó, Minh đã rất vui. Cả nhóm đạp xe đi pic nic vòng quanh thành phố, và còn ra ngoại thành leo núi nữa... Minh học khác lớp, khác khoa, nhưng chơi rất thân với hội của Hoàn.Cũng từ cái ngày ấy, từ cái ngày Giang bước ra khỏi cuộc sống của Minh, ngày Minh đau khổ, ngày Minh rơi nước mắt, thì Hoàn đã ở bên , lau nước mắt, và kéo Minh ra khỏi bóng tối của trái tim. Minh vừa quý mến, vừa kính trọng, cũng lại vừa như biết ơn Hoàn vậy. Hoàn quá tốt , quá tuyệt vời trong mắt Minh...<br />
Tít..tít...<br />
Có tin nhắn ...<br />
“Hôm nay em vui chứ? “<br />
“Vâng, rất vui ạ. Nhưng hơi mệt. Hì hì”<br />
“Ừh, đi cũng khá nhiều mà. Em ... có chuyện gì phải không? Anh thấy em hơi khác...”<br />
“hihi.. không, làm gì có. chắc tại em đi nhiều nên hơi mệt ấy mà... thôi, em ngủ sớm đây, mai em học từ tiết 2. anh cũng nghỉ sớm nhé...G9!”<br />
“uh, em ngủ ngon!”<br />
</span><br />
***<br />
<span style='color: #0000FF'>Sáng hôm sau, Minh vừa đến lớp đã được con bạn thân săm soi...<br />
- Này, mày ra đây tao bảo.<br />
Gì đây? Con này tự dưng làm sao thế nhỉ? mới sáng ra...<br />
<br />
Con nhỏ làm bộ mặt hình sự quá, làm Minh cũng hơi lo lo...<br />
- Mày muốn gặp gỡ lại Giang àk?<br />
- Ui trời, tưởng chuyện gì, mày làm tao hết hồn, lại tưởng đêm qua mình mộng du rồi gây ra án mạng nào cơ.. haha.. (giả vờ..híhí)<br />
- Tao không đùa . Mày trả lời tao đi! Nhanh!<br />
- Con này , mày hâm àh, .. mà tự dưng sao mày lại hỏi thế?<br />
Minh liếc xéo con bạn, vẻ nghi ngờ, <em class='bbc'>“ Hay nó biết chuyện gì nhỉ?..”</em><br />
- Mới sáng sớm nay, Giang đã đến gõ cửa phòng tao, hỏi mày sáng nay có học không, tao bảo có, thì hắn bảo khi nào ra chơi thì bảo mày ra sân cỏ đấy.<br />
Mày làm gì thế hả? Quay lại thật àh? Nghe giọng hắn thì mượt mà lắm, cứ như hồi tụi mày còn yêu nhau ý.hix...<br />
Minh đơ người. Lại gì nữa đây...<br />
- Này, mày sao thế? Tao đang hỏi mày đấy. Con bé này!<br />
- Ờh, anh ấy còn nói gì nữa không?<br />
- thế thôi ,chứ mày muốn gì nữa? Mà sao mày cứ tránh câu hỏi của tao thế nhỉ, này tao nói cho mày biết nhớ...<br />
- thôi , vào lớp đi, cô lên rồi kìa. Đi ...<br />
Minh cắt lời con bạn và lôi nó xềnh xệch vào lớp, làm nó chỉ ú ớ chứ không biết nói gì thêm, nhưng mà tỏ vẻ bực.<br />
<br />
Nghỉ giải lao... Minh qua bàn của cô nhóc đó, tao ra ngoài đây, chiều nay mày qua tao, rùi tao nói cho , nhé, xin lỗi mà, đừng giận, nha! Rồi Minh chạy vút ra khỏi lớp.<br />
<br />
- Alô. Anh đang ở đâu? <br />
- anh đang ở đây!<br />
- Ở đây là ở đâu? Mà thôi, ở yên đó, em ra ngay!</span><br />
<br />
***<br />
<span style='color: #8B0000'>- Rốt cuộc là anh bị làm sao thế? Anh nói với em như thế chưa đủ hay sao mà còn đến tìm con Linh làm gì?<br />
Minh bực bội , nói như xả nước vào mặt Giang.<br />
- Anh xin lỗi.<br />
- Gì cơ? Anh chỉ nói thế thôi àh? rốt cuộc, anh muốn gì?<br />
- Anh muốn... mình quay lại!<br />
- Trời, anh đùa quá trớn rồi đấy! – Minh vừa nói vừa cười nhếch mép.<br />
- Anh không đùa. Lúc đó, anh cứ ngỡ là đã hết yêu em, chỉ vì em không bao giờ chịu... ghen! Anh đã đến bên Trang, nhưng anh nhận ra rằng , tình yêu em trong anh vẫn còn, và chưa lúc nào ngừng yêu em. Cho anh cơ hội được không em? Anh sẽ...<br />
- thôi đi. Có phải anh muốn chấm dứt luôn tình bạn này không? <br />
Giang im lặng. Đi về phía bức tường , nhặt quả bóng lên và ném trúng vào rổ...<br />
Minh tròn xoe mắt... <br />
- Anh... anh làm gì thế hả?<br />
- Nhìn thái độ của em, anh biết, em vẫn nhớ...<br />
- Đủ rồi đấy, anh đừng có làm thế nữa.Nếu anh còn muốn chúng ta là bạn thì hãy dừng ngay những trò này lại.<br />
Rồi Minh quay ngoắt đi. <br />
Bất chợt, Giang chạy lại kéo tay và ôm Minh vào lòng.Giang ôm rất chặt, những sợ Minh ruồng rẫy và bỏ chạy, nhưng không, Minh đứng im…<br />
<br />
- Em.. em…<br />
- Sao? Em đang đứng yên đây. Chẳng phải là dù em có đẩy ra thì cũng không thể nào thoát được ra sao?<br />
- Em…<br />
Giang lặng người. Anh quá bất ngờ với lời nói và thái độ đó của Minh.<br />
Anh buông tay, cúi mặt. “Anh xin lỗi”<br />
Không nói gì thêm, Minh lẳng lặng đi vào lớp.bỏ lại một mình Giang đứng giữa sân cỏ , không một bóng người…<br />
<br />
***<br />
- Sao rồi? nói đi? Sao? hả?..- Nhỏ bạn sốt sắng.<br />
- Tao… <br />
- Trời ơi mày có nói không hả? mày làm tao điên mất…<br />
- Chiều nay nhé! Vào lớp rùi kìa…<br />
- Hix, lại thế, rốt cuộc mày có còn coi tao là bạn nữa không hả cái con bé ngu ngốc này? hựhự…<br />
<br />
Minh bước về bàn, kệ nhỏ bạn với nỗi bực dọc..<br />
<br />
-Minh ơi, ngủ trưa gì mà ngủ lắm thế? dậy đi. dậy nhanh…<br />
Giọng nhỏ bạn the thé ngoài cửa phòng.<br />
- Đây, làm gì mà mày gọi như hét vào tai tao thế hả? Tao có điếc đâu.<br />
<br />
***<br />
“Em ngủ chưa? Hôm nay anh có nhiều bài tập quá, mãi chưa xong...huhu... muốn nhắn tin nhờ em.. ngủ hộ..hihi”<br />
“Em chưa anh ak.”<br />
“ Sao vậy? nhắn tin đáp lại anh chỉ có mấy chữ vậy thôi àh? Có chuyện gì rồi phải không? Nói anh nghe đi.”<br />
“ Giang nói muốn quay lại!”<br />
...<br />
“Ừh, anh biết rồi. Em cứ làm theo những gì em muốn. Miễn sao em được hạnh phúc...”<br />
<br />
Hoàn nói thế là sao ? Anh yêu cô cơ mà? Sao anh có thể nói như thế kia chứ?<br />
“Vâng. Em đi ngủ đây,anh ngủ ngon!”<br />
“ừh. Em ngủ ngon!”<br />
<br />
<br />
***<br />
- Tối qua tao nói chuyện của Giang với anh Hoàn...<br />
- Gì cơ? Anh ấy bảo sao?<br />
- Anh ấy bảo “em cứ làm những gì em muốn”... Sao anh ấy không níu kéo nhỉ? Ít ra thì cũng phải bảo là “không nên..” hay cái gì đó đại loại thế chứ...<br />
- ơ hay con bé này. Mày hay nhỉ? Tao hỏi mày nhá. Mày với anh Hoàn là gì của nhau mà mày đòi hỏi thế hả?<br />
- Ơ.. <br />
Minh bất ngờ trước câu hỏi ấy… <br />
- Hay là, mày yêu anh Hoàn rồi? <br />
- Hic.. Làm gì có! <br />
- Nếu không thì mày để ý đến lời anh ý làm gì hả?<br />
- Ờh thì… tao.. chẳng qua là tao thấy anh ấy lạ thôi. Mày nghĩ mà xem nhớ, nói yêu tao nè, thế mà khi tao nói chuyện quay lại với người yêu cũ, đã chẳng giữ thì thôi, lại còn đẩy đi. Thế mà là yêu. Xí… không tin con trai được…<br />
Minh chữa cháy và ra vẻ triết lý. Nhưng cũng không qua khỏi mắt con bạn.<br />
Hình như nó đã hiểu được vấn đề rồi…</span><br />
<br />
***<br />
<span style='color: #800080'>Sáng thứ 3…<br />
- Alô.<br />
- Em dậy đi. Chẳng phải là sáng nay có tiết sao? Anh đưa em đi học!<br />
- Em không đi!<br />
- Em nói dối, hôm nay có tiết kiểm tra, em không đi thật àh?<br />
- ...<br />
<br />
Minh vùng dậy, lòng bực bội...<br />
Giang đèo Minh đi học. Nhớ lại lúc trước quá… Sáng nào Minh cũng được Giang hoàng tử rước trên con xe.. đạp! Hai người thong dong tới trường với những nụ cười dường như không bao giờ tắt trên môi… <br />
<br />
Minh chợt tỉnh , <em class='bbc'>“không, nó là quá khứ rồi… xa rồi, mình chia tay rồi… không được phép nhớ về nó nữa… tỉnh lại đi Minh…”</em><br />
<br />
- Em đang nghĩ gì thế?<br />
- Không!<br />
- Có phải em nhớ những kỷ niệm trước kia không?<br />
- Không!<br />
- Anh hiểu em mà. Rõ ràng em vẫn....<br />
Bất chợt, Minh nhảy khỏi xe, làm Giang loạng choạng và sợ hãi..<br />
- Em sao vậy?<br />
- Anh đi một mình đi, em đi bộ.<br />
- anh xin lỗi, nếu anh có lỡ lời.. Em lên xe đi..<br />
- Không!<br />
<br />
Nói rồi, Minh rượt qua Giang, đi bộ! Tính cô vẫn bướng như ngày nào!<br />
Giang đạp xe theo sau...hai cái bóng, một sải chân bước đi dưới đường, một vòng quay trên xe đạp...<br />
<br />
- Em vẫn thế, không thay đổi gì cả!<br />
....<br />
- Em còn nhớ không? Ngày em thi môn thể dục, môn bét nhất của em...<br />
- Anh có im đi không? Minh bất giác quay lại, quát vào mặt Giang.<br />
Anh im đi.<br />
- Em bị thi lại, vì em không tài nào ném bóng vào rổ được...<br />
- Tôi đã bảo là anh im đi cơ mà! Lại một tiếng quát nữa.<br />
..Giang vẫn tiếp tục...<br />
- Anh đã bỏ dở buổi picnic của lớp để chạy về bên em..<br />
- Ahhhhh.. Coi như tôi cầu xin anh, anh biến đi! - Minh hét lên rất to..<br />
- Em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh, em đã thiếu ngủ bao đêm vì anh, vì em nghĩ rằng tại em nên anh mới bị tai nạn, vì...<br />
....<br />
<br />
Minh ngồi sụp xuống, bật khóc.<br />
Giang dừng xe, đỗ xuống và ngồi xuống bên cạnh Minh.<br />
- Em định ngồi khóc giữa đường thế này àk?<br />
Minh im lặng! Và rồi cô bỗng vụt dậy, chạy đi như một con điên...<br />
</span><br />
<br />
continue... ^^
Posted on Tue, 31 May 2011 14:35:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65213-7-ngay-d%e1%bb%83-em-nhin-th%e1%ba%a5y-anh/