<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #000000'><strong class='bbc'>Quá đói bụng, tối ấy chuột cống bò ra hố rác. Đang say sưa lục tìm, nó bỗng đạp phải một mớ gì như thể mớ... kẽm gai.<br />
<br />
Dụi mắt dòm kĩ, chuột cống thấy cái đống kia vừa xoăn, vừa rối bùng nhùng, lại có một thứ màu rất kì dị.<br />
<br />
Chuột bèn lên tiếng: “Mày là cái gì? Tại sao ra nằm đây?”. Cái mớ kia bỗng nhiên cất tiếng khóc: “Dạ, ngày xưa em tên là Suối, là Mây!”. “Mày có điên không ? Ngồi ngoài hố rác mà bày đặt nói thơ!”. Cái mớ kia òa lên: “Thiệt mà, nói dóc chết liền! Ngày xưa ai cũng khen em đẹp, vừa mềm mại, vừa óng ả, vừa thướt tha... Nhưng rồi...“. Nói đến đó, cái mớ kia càng nức nở. Chuột cống bắt đầu thấy tò mò, đang đi... bới rác lại gặp chuyện lâm li: “Mày nói tiếp đi?”. Cái mớ kia ráng kềm tiếng nấc: “Dạ, rồi một ngày kia, cô chủ em bỗng xách về nhà một cái chai. Cô ấy đổ nước trong cái chai lên tắm cho em. Ban đầu thấy sạch sẽ, thoáng mát lắm. Nhưng rồi cứ mỗi ngày cô chủ đổi một chai khác nhau. Dần dần em cảm thấy trong mình khô rát như có lửa, rồi từng phần thân thể em cong dộp lên, te ra, thế rồi... híc híc.. em bệnh nặng luôn!”. Chuột nghe cũng mủi lòng, mũi thun lại:<br />
<br />
”Rồi sao nữa cưng?”, “Dạ, chưa hết đâu. Cô chủ còn đi đến một chỗ nọ, họ đè em ra, cứ thế kéo, mình mẩy em căng thẳng, nhức nhối, xương sống rời từng đốt! Mà chưa hết nữa... híc híc... Họ đổ lên mình em một cái gì hổng biết, thế là cả họ hàng em không còn nhận ra nhau nữa!” - “Vậy là sao ?” - “Dạ, đứa vẫn da đen, đứa bỗng thành da vàng, có đứa lại da nâu, da đỏ, đôi khi cả da... xanh!”. Chuột bắt đầu hoảng: “Kinh khủng quá, rồi sao nữa cưng?”- “Dạ rồi em, nói đúng hơn là chúng em, tất cả cùng ngã bệnh, mỗi ngày hàng trăm đứa ra đi không một lời từ giã! Đến đây thì ngay cả cô chủ em cũng hoảng lên! Nhưng tình hình đã hết cứu nổi! Cô chủ quyết định... cắt gốc trụi lủi toàn bộ tụi em rồi liệng ra đây!”. Chuột cúi đầu : “Vậy là các bạn nằm đây, chắc cũng dần... phân hủy. Mai mốt ta muốn... cúng cơm cho các bạn thì phải kêu các bạn là gì? Suối hay là Mây?”- “Dạ, cảm ơn anh đã thương tình, tên cúng cơm của em là Tóc! Khi... cúng, anh cứ kêu vậy được rồi!”.<br />
<br />
THÚY QUỲNH (Sưu tầm)</strong></span></span>
Posted on Sun, 22 May 2011 05:22:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64672-cau-truy%e1%bb%87n-bi-ai-trongthung-rac/