Một cơn gió mùa đông, làm cho tâm hồn tôi thêm lạnh giá, cả một mùa đông lạnh lẽo nhưng tôi chỉ có một mình trong cô đơn, tôi thèm cảm giác được ôm người tôi yêu vào lòng, nhưng cái cảm giác áy nay còn đâu , bây giờ chỉ còn những dư vị đắng cay của cuộc tình đã qua, tôi ao ước rằng nhưng kỷ niệm ngọt ngào mà chúng tôi đã trải qua , nó lại trở về bên tôi lúc này để tâm hồn lạnh giá và cô đơn này được sưởi ấm băng một ngọn lửa của tình yêu thương .<br />
Tôi nhiều lúc tự đặt câu hỏi đối với bản thân mình rằng, vì sao tôi không thể quên cái quá khứ quá đi , để rồi đón nhận cái hiện tại , nhưng sao tôi không thể làm được , càng cố găng muốn quên đi tất cả và làm lại từ đầu nhưng càng làm tôi lại cảm thấy lòng tôi không thể vượt qua được cơn bão lòng này, có lẽ rằng những kỷ niệm tôi và người đó đã in hằn sâu trong ký ức của tôi, nó như môt phần cuộc sống của tôi, phải chăng ông trời đã bắt tôi phải như vậy ,ông trời muốn tôi sống phần đời còn lại trong những luyến tiếc và hư ảo , <br />
Tôi thấy răng tôi quá yếu mềm , không có nghị lực để bước tiếp, tôi buồn và tự trách lòng vì sao tôi không thể mạnh mẽ hơn được , hay phải chăng số phận đã an bài , <br />
<br />
Tôi cô đơn quá, cần có một bờ vai để sưởi ấm, nhưng sao tôi không thể chấp nhận được một ai khác, tôi chỉ luon nhớ về người đó, với một kỷ niệm quá sâu đậm ,tôi sẽ tha thứ tất cả , những gì người đó làm với tôi, là một vết cứa hằn sâu trong trai tim tôi, nhưng tôi sẽ tha thứ tất cả những gì người đó đối với tôi, vì trong tôi không có sự thù hận , tôi muốn sống bình yên trong phần đời còn lại của mình , và luôn chúc phúc cho người tôi yêu, dẫu tôi ở phương trời nào tôi cũng sẽ luôn yêu người đó bằng cả trái tim mình
Posted on Mon, 23 May 2011 02:09:12 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64727-tam-s%e1%bb%b1-dem-dong/