Từ ngày Huỳnh biết mình thích Tiến,trong cô ít nhiều củng có sự thay đổi khá khác biệt.Xinh hơn,gọn gàn hơn,cư xử nhẹ nhàng hơn là những gì mà mọi người nhìn thấy.Huỳnh chờ đợi một ngày Tiến ngỏ lời yêu và giờ đây ngay lúc này cô đã sẳn sàng để đón nhận một tình yêu "của Tiến" nhưng không Tiến vẫn lặng im.Không ai có thể biết được Tiến suy nghĩ gì,mưu toan những gì từ khi người yêu anh đi lấy chồng mà lấy anh của Huỳnh mới ác chứ.Tiến đau khổ!<br />
<br />
Cơn mưa ồ ạt đổ tới,Tiến chạy vù qua những hạt mưa nặng trỉu và gặp Huỳnh.Huỳnh đứng đợi Tiến ở trạm xe bus trao cho Tiến một cây dù màu thiên thanh.Tiến nhận cây dù từ tay Huỳnh và khẻ khàng hỏi:<br />
-mưa thế này em ra đây có việc gì?<br />
-em ra để mang dù cho anh! em biết anh chẳng bao giờ mang dù khi đi cả,nó...<br />
-nó vướng víu!Tiến cười ngắt ngang lời Huỳnh,Huỳnh củng cười:<br />
-ừ nó vướng víu!!!<br />
Đó củng là lần đầu Tiến nói chuyện với Huỳnh mà cười nhẹ nhàng như thế.Tiến và Huỳnh đi về trong mưa dưới cây dù.....màu thiên thanh............<br />
<br />
Tiến đi làm về muộn,nhìn vào trạm xe bus anh chợt mỉm cười và nhớ về Huỳnh cùng cơn mưa và cây dù màu thiên thanh.Tiến chợt nghĩ nắng thế này chắc Huỳnh không cần phải mang dù ra đâu nhỉ.Tiến bước đi tiếp đến một ngỏ rẽ Tiến thấy Huỳnh đang đứng đó cùng cây dù màu thiên thanh.Tiến hơi bất ngờ:<br />
-em ra đây có việc gì sao?<br />
-không em mang dù ra cho anh,trời nắng lắm anh à!!!<br />
Tiến cười:<br />
-em có thể không mang ra mà,anh là con trai nắng mưa một tí cho nên người!!!<br />
Trời nắng,Huỳnh và Tiến cùng đi về trong nắng dưới chiếc dù màu thiên thanh.......<br />
<br />
Và như thế nắng mưa,mưa nắng người ta ngày nào củng bắt gặp hai người đi chung một chiếc dù.Họ đi qua thời gian rất nhanh.Huỳnh và Tiến dần xem đó là thói quen,Huỳnh củng hiểu ít nhiều trong Tiến củng đã có chút tình cảm nhưng tại sao anh vẫn lặng im....Huỳnh đã đợi hai năm rồi.<br />
<br />
TIẾN<br />
<br />
"Huỳnh đã cùng tôi đi qua nắng mưa.Trái tim tôi dường như củng rung động."Tôi yêu Huỳnh" như làm sao đây tôi phải nói thế nào.Hay cứ lặng im mặc cho thời gian vậy."<br />
.........<br />
Rồi một ngày........<br />
Tiến đi làm về,trời mưa râm râm và anh chắc rằng "cô bé của anh" vẫn đang đợi anh dưới cây dù mà thiên thanh ở trạm xe bus.Đi dưới mưa lạnh lẻo nhưng môi anh vẫn nở một nụ cười.Và đến nơi anh không thấy Huỳnh đâu,Tiến đảo mắt tìm kiếm anh nhìn thấy dưới chiếc ghế đợi của trạm có một cây dù màu thiên thanh đã bạc màu cùng một tờ giấy.<br />
"em không đợi thêm được nữa.em đã rất mong nhận được từ anh một cái gì đó.Nhưng tại sao anh vẫn cứ lặng im chứ.CHÀO ANH EM ĐI LẤY CHỒNG,không phải hết yêu anh mà vì cha mẹ em muốn em tìm được hạnh phúc..em củng không thể bên anh được nữa"<br />
<br />
Một giọt nước mắt của Tiến vội lăn nhanh như trốn chạy xuống tờ giấy nhỏ bé kia.Tiến quay lại nhìn về phía con đường một chiếc xe hoa vừa chạy qua,trong xe một cô gái ngoái lại nhìn anh đôi mắt ngấn lệ.....Tiến hối hận,anh đi về một mình trong mưa dưới cây dù màu thiên thanh......................đã bạc màu.
Posted on Sun, 22 May 2011 00:35:03 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64646-chi%e1%ba%bfc-du-mau-thien-thanh/