Không thật sự nổi bật , nhưng có vẻ gì đó rất cuốn hút .Đó có lẽ là phong thái của một cô gái có một chút tin nghịch , tràn đầy năng lượng , ánh mắt ,nụ cười lúc nào cũng ấm áp và thân thiện …Đó là nhận xét của Duy khi lần đầu tiên gặp Quỳnh Lam .Một ấn tượng lạ ….Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Duy yêu Quỳnh .Duy tin vào cảm giác , tin vào sự loạn nhịp của trái tim mình khi lần đầu nhìn thấy Quỳnh .<br />
<br />
-Tại sao lại yêu Quỳnh ?-Câu hỏi này Quỳnh đã hỏi rất nhiều lần ,dường như vẫn chưa tin vào hiện thực diễn ra trước mắt .<br />
-Yêu bởi vì yêu ,thế thôi – Duy cười <br />
-Không ,Em cần một lí do , lí do Anh yêu Em- Quỳnh không hài lòng câu nói vừa nghe <br />
- Còn với Em , Anh là một giấc mơ !- Quỳnh nói <br />
……….<br />
<br />
Duy là cả một thế giới khác , cái thế giới mà Quỳnh chỉ dám mơ . Từ cái ngày đầu tiên thấy Duy ở “Sun cape” , Duy mặc áo pull trắng , người cao , điển trai , nụ cười tươi . Lúc ấy Quỳnh đang làm part time cho quán . Rồi chẳng ngờ 2 đứa lại yêu nhau .Duy là một thế gới khác , khác thế giới mà Quỳnh đang sống …<br />
<br />
Trưa chủ nhật nắng gắt .Ánh nắng như một thứ mật ong vàng dẻo quẹo dính miết trên da .loại mật ong đem lại cảm giác ngọt ngào đối với Quỳnh , nhưng lại có cảm giác nóng khó chịu đến với Duy ;Khi Quỳnh lắc đầu không muốn ngồi trong quán ăn có máy lạnh Duy quay qua Quỳnh rồi cười :<br />
<br />
-Em lúc nào cũng cứng đầu , nắng như thế , máy lạnh sẽ làm em mát hơn , đỡ mệt hơn đấy .<br />
-Em biết , nhưng Em cần có chút nắng Ấm …- Quỳnh nhìn Duy và cười <br />
- ???<br />
<br />
Lần đầu tiên Duy đưa Quỳnh tới gặp những người bạn của mình , Quỳnh đã …choáng . Họ quá nổi bật , ăn mặt sành diệu , giàu có ,chịu chơi .Quỳnh bỗng thấy lạc lõng, nhỏ bé đến tội nghiệp . Lúc ấy Quỳnh cảm nhận được sự ấp áp được bàn tay Duy đang khẽ nắm tay mình .Duy nhìn nhìn Quỳnh bằng ánh mắt đầy sự quan tâm<br />
<br />
-Sao lòng bàn tay em luôn lạnh –Duy nhìn Quỳnh không chớp mắt <br />
- Quỳnh cười <br />
-Nắng có thể làm ấm lòng bàn tay em không nhỉ ?<br />
-Sao Anh hỏi thế <br />
Duy cươì , giọng cười ấp áp …<br />
Và Cảm giác an toàn trở lại . Quỳnh thấy khá hơn , khẽ cười với Duy và những người bạn mà Quỳnh chưa từng quen .<br />
……..<br />
<br />
Thời gian trôi , cảm xúc tình yêu của họ như mạch nước ngầm thấm sâu vào lòng đất .Yêu thương khi ấy thật gần ….<br />
Nhưng trong những ngày tháng tưởng như êm đềm ấy, Duy thấy sự thay đổi nơi Quỳnh .Vào sáng chủ nhật có chút nắng nhẹ , Duy tới đón Quỳnh đi dạo phố ….và Duy chờ 30 phút -lần đầu tiên duy chờ lâu đến thế . Tóc xoăn bồng bềnh , son tô đậm hơn , váy áo thước tha đang bay bay theo gió .Quỳnh xinh nhưng chẳng hiểu sao Duy cảm thấy … hẫng . Cảm xúc không gọi thành tên …..<br />
……….<br />
<br />
Sau cái ngày hôm ấy , mọi thứ ở Quỳnh từ từ thay đổi ,Quỳnh đẹp hơn , lỗng lẫy hơn , chẳng thua gì những người bạn của Duy .Quỳnh cũng như những cô gái khác , muốn mình luôn xinh đẹp trong mắt người yêu , đó là chuyện bình thường .nhưng với Duy cảm giác cứ là lạ…<br />
Duy thích luồn tay vào tóc Quỳnh , thích nghe mùi hương của hoa cỏ , dịu dàng tự nhiên , hít hà cái mùi hương … thấy bình yên lạ kì .Nhớ đôi giày búp bê màu trắng Quỳnh hay mang …Nhưng bây giờ mùi hương tóc tự nhiên ấy thay bằng mùi nước hoa nồng , thêm những đôi guốc điệu đà , trang sức đắt tiền , khác xa Quỳnh ở “Sun cape”.Quỳnh xinh hơn nhiều không thua gì những cô gái quanh Duy .<br />
…………<br />
<br />
Sự thay đổi nơi Quỳnh làm cho tình cảm của hai người bị xáo trộn .Duy gặp lại Trâm , người bạn học thời phổ thông .Duy nhìn nụ cười nụ cười của Trâm …Duy nhớ nụ cười của Quỳnh vào một sáng nắng nhẹ … Trâm thích Duy -những chàng trai có dáng vẻ như Duy làm cho nhiều cô gái phải xuyến xao , và trâm cũng thế . Trâm bất giác hỏi dường như vô ý nhưng lại cố tình <br />
<br />
-Duy yêu Quỳnh nhiều không ? <br />
<br />
Một câu hỏi rất tự nhiên để tìm câu trả lời nhưng lại kiến Duy suy nghĩ “Nhiều chứ , rất nhiều là đằng khác .Quỳnh là người yêu của Duy mà ”.lẽ ra Duy có thể trả lời ngay như thế , nhưng Duy đã lưỡng lự .Duy và Quỳnh không còn tâm sự nhiều như xưa , đã bao lâu rồi nhỉ , Duy không còn cảm giác tự nhiên khi ở bên Quỳnh như những ngày đầu tiên yêu nhau nữa ….<br />
<br />
_Yêu nhưng là với Quỳnh của một năm trước đây –Câu trà lời bất giác thốt ra từ Duy <br />
Quỳnh một năm về trước không lỗng lẫy , nhưng rất đặc biệc , cứ tự nhiên như nắng , Duy chợt giật mình về câu trả lời của mình , Duy thấy buồn , thấy có lỗi …và cảm giác hẫng nhiều hơn <br />
……<br />
Quỳnh cảm nhận Duy cũng khác , Duy không còn đứng đợi Cô vào mỗi cuối tuần , câu chúc ngủ ngon mỗi tối cứ thưa dần … Quỳnh khóc ,khóc vì bất an , khóc vì tình yêu của Duy đã nhạt , khóc cho mọi cố gắng của mình…..<br />
<br />
-Dạo này Anh khác quá , hết yêu em rồi à?- Quỳnh hỏi mắt rưng rưng <br />
-Không …Anh không thế -đôi mắt Duy bỗng sâu hun hút , tránh đôi mắt đầy nước mắt của Quỳnh thoáng bối rối .<br />
-Nhìn thẳng vào Em này ?-những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài <br />
- Mình chia tay nhau đi , Em mệt mỏi lắm rồi … những ngày sống không phải là mình .<br />
Quỳnh khóc,khóc không vì muốn níu kéo , chỉ đơn giản là Quỳnh mệt mỏi , muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng , khóc như chưa bao giờ được khóc….Quỳnh cố thay đổi , để đẹp hơn trong mắt Duy , tự tin hơn bên người yêu …. Những cố gắng của Quỳnh đã sụp đỗ , sụp đỗ luôn tình yêu mà cô cứ nghĩ là đang vun vén .Duy nhìn người yêu … Em ngốc quá !<br />
-Thôi mình chia tay , Anh không nghĩ vì yêu Anh ,lại làm em mệt mỏi – Duy thấy tim mình nhói thật đau <br />
-Xin lỗi Em , vì Anh mà em không còn được là chính mình nữa –tim Duy lại nhói ….<br />
<br />
Gió thổi vào mắt cay , hay là ai đang khóc ….<br />
<br />
………..<br />
<br />
-Duy xin lỗi , Duy không thể yêu Trâm<br />
-Sao lại không , Duy chia tay Quỳnh rồi mà , hay Trâm không bằng Quỳnh ?<br />
-Đừng so sánh mình với bất kì ai ,bạn tốt ,chỉ đơn giản là mình rất yêu Quỳnh mà thôi….<br />
Trâm cười buồn.Hai người họ luôn yêu nhau , chỉ đang “tìm nhau” mà thôi .Đâu có chỗ cho người thứ ba cơ chứ ……<br />
….có ai đang khóc…..<br />
<br />
Buổi chiều…<br />
<br />
Quỳnh lang thang trên biển , thấy lòng mình rộng ra theo những bước chân . Quỳnh đang tìm lại chính mình, tìm lại con người Duy yêu ngày trước , tìm lại can đảm để yêu Duy … <br />
Lại một ngày chủ nhật … nhưng đã lâu Duy không gặp Quỳnh . <br />
…..<br />
<br />
Ba tháng sau…<br />
<br />
<br />
<br />
Vào một sáng chủ nhật Duy hẹn Quỳnh tới một quán nước nhỏ , Duy kéo ghế ngồi gần Quỳnh , liều nắm tay và đưa tay Quỳnh ra trước vệt sáng từ chỗ thủng nhỏ trên mái che , luồng ánh sáng chiếu qua tạo thành một vết tròn trong lòng bàn tay Quỳnh .<br />
-Tuy anh không biết lý do lòng bàn tay Em luôn lạnh , nhưng Anh hy vọng nếu Em luôn giữ tia nắng này trong tay , bàn tay em sẽ đủ ấp , và Anh sẽ chờ cho đến khi hơi ấm rẽ vào tim Em ….có được không Em ?<br />
Quỳnh nắm chặt bàn tay đang hứng vệt sáng tròn nhỏ và thu lại .chưa kịp rút tay <br />
<br />
-“ tặng Em nụ hôn của nắng ”- Duy thấy tim mình ấp hơn <br />
Quỳnh khẽ cười , cô nhìn bâng quơ ….và khẽ thì thầm hát :<br />
<br />
“Nắng mang nùa xuân đến ,Nắng mang Anh về bên Em ………….”
Posted on Sat, 21 May 2011 06:59:29 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64588-n%e1%ba%afng-mang-anh-v%e1%bb%81-ben-em/