Chào Heo!<br />
<br />
Em cũng không biết khi e nói ra những suy nghĩ của e là tốt hay xấu nữa. Nhưng nếu không nói em cũng rất khó chịu. Em cũng chẳng biết tình cảm của em và anh là như thế nào nữa. Nó làm em phải suy nghĩ rất nhiều, hôm nay, em vô tình đọc được trong USB của anh đưa em về những địa điểm du lịch vào ngày 30-04 và 1-05 thì em đã rất buồn.<br />
Buồn vì em đã cố gắng hết sức, và dẹp hết lòng kiêu hãnh của con gái và rủ anh về nhà em chơi. Rủ anh về là em muốn cho anh cơ hội cũng như xem xét lại bản thân mình xem có thật sự phù hợp với bản thân em và phải hòa hợp được với mọi người hay không. Nhưng anh đã từ chối và lấy một lí do hết sức ....gia đình anh không cho đi. Lúc đó buồn thật, nhưng em cũng không nghĩ nhiều, em tự an ủi, thôi từ từ rồi về chơi cũng chưa muộn mà, có gì đâu mà vội.<br />
Em vẫn liên lạc với anh, kể cho anh nghe những hoạt động của em ở nhà, những việc em làm, em hy vọng anh hiểu và cũng làm ngược lại, nhưng hình như chỉ có mình em là suy nghĩ như vậy thôi.<br />
Anh có biết em đã rất lo lắng khi không liên lạc được với anh không ( có thể anh nghĩ, em không quan trọng gì nên không cần thiết phải báo cho em biết anh đang ở bệnh viện chăm bà ngoại) . Và em cũng đã bỏ qua vì nghĩ chắc tại chúng ta chưa có gì hết! Nhưng lại thêm một lần nữa anh làm em buồn anh có biết không?<br />
Khi lên tới thành phố, em chỉ muốn liên lạc được với anh, để xem anh có bị vấn đề gì hay không, vì em đâu có lỗi gì? Anh có biết là em đã rất vui khi nghe tin anh vẫn khỏe và hy sinh ở nhà chăm bà ngoại trong khi mọi người đi chơi, em cũng đã rất buồn , nhưng lại bỏ qua thêm một lần nữa và mong anh hiểu được tấm lòng mình. Nhưng hình như anh vẫn không hiểu.<br />
Mỗi tuần hình như chúng ta gặp nhau chưa quá 1 lần và mỗi lần gặp nhau đều là những mong muốn của em, em là người chủ động, nhưng thấy anh cũng chịu đi, nên em cũng được an ủi và nghĩ, nếu như anh không có tình cảm gì chắc không đi đâu. Em đã cố gắng tin rằng anh không phải là một người xấu, anh sẽ nói thẳng với em nếu như anh không thích và đến giờ em vẫn tin như vậy.<br />
Nhưng hình như càng tin như vậy , em càng buồn và tự lừa dối những cảm nhận nhạy cảm của một người con gái là dù em cố gắng như thế nào đi chăng nữa sẽ không bao giờ có kết quả gì.<br />
Khi đi chơi với anh, em rất hay hỏi anh những câu hỏi đại loại như chúng ta là gì của nhau, tình cảm của chúng ta là gì? Em vẫn thừa hiểu và cảm nhận được câu trả lời, nhưng vẫn đánh lừa cảm nhận của mình bằng những câu hỏi như vậy và hy vọng rằng anh sẽ trả lời thẳng thắn là anh có tình cảm với em và chúng ta quen nhau đi hay đại loại cái gì gần như vậy để em có cam đảm, dũng cảm để bỏ đi những cảm nhận của mình bấy lâu nay.<br />
Nhưng không, anh vẫn không trả lời, anh muốn cái gì cũng để tự nhiên, cài gì tự nhiên mới bền và đẹp. Em cũng rất muốn như vậy, nhưng vẫn không gạt đi được những suy nghĩ trong đầu rằng chẳng có kết quả gì nếu chỉ có mình em cố gắng, mình em mong muốn.<br />
Anh nói chúng ta cần thời gian để tìm hiểu, nhưng mỗi tuần lại chỉ gặp nhau không quá một lần, mỗi lần gặp lại chỉ nói những chuyện xoay quanh công việc , nơi làm việc và chẳng bao giờ anh kể về gia đình về bạn bè ......và vẫn đậm chân tại chỗ và chẳng thấy có tiến triển gì? Vậy theo anh bao lâu thì đủ để hiểu nhau, bao lâu để có một câu trả lời chính xác giữa chúng ta là gì? vậy theo anh , cái gì ở em mà anh cần tìm hiểu và cái gì làm cho anh phải suy nghĩ lâu đến như vậy? Và em cũng không biết mình đang tìm hiểu cái gì ở anh nữa......<br />
Có đôi lúc em cũng cảm thấy vui, nhưng những lúc buồn nhiều hơn, cảm giác hoang mang nhiều hơn. Em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.<br />
Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ tại em tất cả, nhưng em tin, chính em thắt cái nút này và tự em có thể gỡ nó, có lẽ anh hiểu được tính em mà. Nhưng trước khi gỡ cái nút này em cũng muốn biết những suy nghĩ của em có đúng hay không?và em còn những thiếu xót nào để hoàn thiện bản thân hơn!<br />
Đã bao nhiêu lần em tự hứa và đã nói mình chỉ là bạn của nhau thôi thì tốt hơn hết, nhưng em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng em biết, anh không có nhiều tình cảm với em, chỉ do em níu kéo mà thôi. Em thật sự xin lỗi vì nếu điều em nghĩ là sự thật.<br />
Chắc anh chưa bao giờ cảm nhận được những điều như em cảm nhận về anh đâu nhỉ?<br />
Đó là :<br />
Lúc nào em cũng muốn gặp anh, nhưng anh thì không!<br />
Lúc nào anh nhắn tin em đều rất muốn trả lời liền vì sợ anh đợi, nhưng anh hình như k như vây!<br />
Lúc nào em cũng muốn kể cho anh biết chuyện của em dù vui hay buồn, mặc dù nhiều lúc anh chẳng giúp được gì?<br />
Lúc nào em cũng muốn biết anh đang làm gì, nghĩ gì! và đang nghĩ gì về em.<br />
Lúc nào cũng muốn chia sẽ với anh bất cứ điều gì của anh, liên quan đến anh<br />
Lúc nào cũng muốn đi bên anh, vui vẻ khi đi bên anh và tự hào về anh.<br />
Lúc nào cũng ủng hộ anh, mặc dù anh có làm gì!<br />
Lúc nào ............<br />
Có lẽ:.......<br />
Đây là những suy nghĩ của em, còn anh, anh đã suy nghĩ gì và sẽ suy nghĩ gì khi đọc những dòng này?<br />
Em hy vọng rằng anh không làm em buồn và thất vọng thêm một lần nào nữa!
Posted on Fri, 20 May 2011 00:04:16 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64508-cung-t%e1%ba%a1i-cai-usb/