"Xin còn gọi tên nhau"...<br />
<br />
Mọi cái rồi cũng sẽ nằm lại, dù trong lòng nhiều day dứt và tiếc nuối, phải không anh!?<br />
<br />
Không biết diễn tả tâm trạng em là thế nào cho anh hiểu, một nỗi nhớ cồn cào không nguôi nhưng lạ thay em giữ được nó ở trong lòng! Đè nén và hạn chế quan tâm, thăm hỏi... Có đêm thao thức không ngủ được nhưng em dặn lòng "đừng, đừng nhé... Ta ơi!"... Rồi cũng qua hết, qua lặng lẽ như những ngày mưa, những ngày nắng... Chỉ còn em, thấm thía sự mất mát đang xâm chiếm lấy bản thân...<br />
<br />
Chiều nay em cho mình mười lăm phút lang thang trên con đường đầy gió! Thực ra là ăn cắp giờ làm việc nhưng thôi, thả lỏng mình một chút sau mấy ngày rong ruổi... Em ngắm hàng bằng lăng tím ngắt bên đường... Nhớ có lần em hỏi "Anh thấy bằng lăng tím có đẹp không?! Luôn mang một niềm nhớ. Hay nhất là ở chỗ, bằng lăng dù ép khô, để bao lâu cũng không phai màu...". Anh không nói gì, chỉ mình em ngầm hiểu...<br />
<br />
<br />
Đúng vậy anh à! Vì em còn lưu giữ một ít kỷ niệm cũ... Những cánh bằng lăng ép trong sổ lưu bút cũng hơn mười năm rồi mà màu tím vẫn mặn mà như trên tán cây xanh. Em thích bằng lăng tím vì sự thuỷ chung trong màu nhớ ấy! Vậy mà, em lại đang tập quên...<br />
<br />
Mấy ngày rồi em tự hỏi mình rất nhiều. Và em biết, vì sao...<br />
<br />
Em, cuộc sống đã an bài đủ một cái vốn để sống cho những ngày sau dù không đầy đặn.<br />
<br />
Anh, có thể là đang bắt đầu, có thể là đang làm lại, nhưng dù sao phía trước vẫn có rất nhiều con đường và ngã rẽ cho anh lựa chọn...<br />
<br />
Em và anh, hoàn toàn khác nhau...
Posted on Sun, 15 May 2011 17:00:57 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64256-xin-con-g%e1%bb%8di-ten-nhau/