<span style='color: #8B0000'><span style='font-family: Palatino Linotype'><span style='font-size: 15px;'>Khi đứa em út của tôi ra đời, em trai tôi 6 tuổi còn tôi 8 tuổi. Sự xuất hiện của cô em út là điều ngạc nhiên lớn đối với cả hai chúng tôi, nhưng hai đứa lại cư xử khác hẳn nhau. Tôi thích bế em bé, giúp mẹ chăm sóc em, còn em trai tôi thì thỉnh thoảng đứng nhìn em bé vài phút rồi bỏ đi. Nó thường lầu bầu:<br />
- Bố mẹ đem đứa bé đó về đây làm gì cơ chứ?<br />
Một buổi tối, ông đến thăm em bé. Bế em, ông quay sang hỏi em trai tôi:<br />
- Em bé giống y như con cừu con ấy nhỉ! Dễ thương quá! <br />
Em trai tôi lại lẩm bẩm “Thà cháu có một con cừu còn hơn”. Ông tôi mỉm cười:<br />
- Cũng được, thế thì chúng ta đổi nhé! Ngày mai ông sẽ mang cừu tới cho cháu và đưa em bé đi.<br />
Tôi thấy hình như ông nháy mắt với mẹ tôi. Chắc tôi nhìn nhầm, vì ông chưa bao giờ nháy mắt với ai cả.<br />
Đêm đó, em trai tôi nằm cuộn tròn trên giường mẹ, nghe mẹ đọc truyện cổ tích. Nó cứ nhìn chăm chăm em bé trong lòng mẹ cho đến khi mẹ bảo nó ôm em một lúc để mẹ đi tìm cái khăn quấn thêm cho em.<br />
Khi mẹ quay lại, em tôi đang rụt rè chạm vào mái tóc lơ thơ của em bé, còn em bé thì đang nắm một ngón tay của nó. <br />
- Mẹ, nhìn này! Em trai tôi kêu lên. Nó nắm tay con!<br />
- Ừ, em bé biết con là anh trai của em mà!<br />
Em tôi ôm em bé một lúc nữa rồi mới về phòng đi ngủ, trông có vẻ vui tợn.<br />
Tối hôm sau, ông lại đến và hỏi em trai tôi:<br />
- Cháu đã sẵn sàng để đổi em bé lấy một con cừu chưa?<br />
Em trai tôi có vẻ rất hoảng:<br />
- Nhưng bây giờ em bé có nhiều tóc hơn rồi – Nó lắp bắp – Nên phải hai con cừu mới đổi được!<br />
Ông cũng hơi ngạc nhiên vì kiểu mặc cả của nó, ông bảo ông sẽ suy nghĩ lại. Hôm sau là thứ Bảy, tôi và em trai loanh quanh ở nhà cả ngày, xem mẹ tắm cho em bé, chơi với em và ru em ngủ. Em trai tôi, thậm chí bế em bé đến ba lần. <br />
Buổi tối ông lại đến, vừa nhìn thấy ông, em trai tôi tỏ ra lo lắng rõ rệt. <br />
- Này cháu – ông vẫy em trai tôi lại – ông đã nghĩ kĩ rồi, hai con cừu con cũng được. Chắc em bé cũng đáng hai con cừu đấy!<br />
Em trai tôi ngần ngừ một chút, rồi bảo ông:<br />
- Hôm nay em bé mới được tắm sạch sẽ rồi, cháu nghĩ phải 5 con cừu mới đổi được!<br />
Ông tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi thủng thẳng:<br />
- Để ông về nhà nghĩ lại đã, ông còn phải trao đổi với bà xem.<br />
Suốt ngày Chủ Nhật, em trai tôi tỏ ra rất lo lắng, tôi thì cố rủ nó chơi điện tử, còn nó thì chạy vào phòng mẹ và bế em bé rất lâu. Ông đến từ chiều và nói với em trai tôi rằng ông đến sớm vì đã chuẩn bị sẵn sàng 5 con cừu để đổi lấy em bé. Em trai tôi hít một hơi dài, nhìn vào mắt ông và nói to:<br />
- Hôm nay em bé đã biết nói ọ ẹ rồi, cháu phải đổi được 50 con cừu!<br />
Ông tôi suy nghĩ rất lung, rồi lắc đầu:<br />
- Ông không thể đổi những 50 con cừu lấy một em bé nhỏ xíu được. Thôi vậy cháu cứ giữ lấy em bé!<br />
Em trai tôi quay đi với một nụ cười nhẹ nhõm, và lần này chắc chắn là tôi thấy ông nháy mắt với mẹ tôi.<br />
<div class='bbc_right'>(st)</div><br />
Lũ trẻ thật hồn nhiên, tuổi thơ thật ngọt ngào!<br />
<br />
</span></span></span>
Posted on Fri, 13 May 2011 15:34:20 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64123-ong-anh-hay-thay-d%e1%bb%95i/