<span style='font-family: Tahoma'>Chỉ là cơn gió thôi anh!<br />
<br />
- Mình chia tay anh nhé!<br />
<br />
Kết thúc!<br />
<br />
Mình chia tay... kết thúc chóng vánh cho một tình yêu vội vã... lời nói buông ra nhẹ tựa gió.<br />
<br />
Em<br />
<br />
…20, trong sáng và vô tư... đôi mắt tròn trong veo mơ màng. Mắt cười xua tan đi những ngày đông giá lạnh.<br />
<br />
Em …<br />
<br />
20, gặp anh, khi anh thấy em rấm rứt khóc trong góc sân nhỏ trong trường.<br />
<br />
- Hình như các cô gái đều tưởng mình khóc rất đẹp thì phải ? - Anh đưa mắt nhìn em<br />
<br />
- … nhưng đúng là họ đã nhầm.<br />
<br />
Em càng khóc to hơn. Lúc đó, em khóc vì nỗi uất ức trong em như tìm được nơi trút bỏ. Và anh – trở thành một kẻ chịu trận đáng thương bất đắc dĩ, người qua đường nhìn anh như là anh đã làm em khóc. Nhìn khuôn mặt lơ ngơ, ngạc nhiên của anh, em bật cười. Ai bảo anh dám trêu chọc em cơ chứ!<br />
<br />
Em…<br />
<br />
20, Chúng mình gặp nhau và... yêu nhau như thế, một tình yêu đơn giản! Anh đã từng nói với em, hạnh phúc như một cỗ máy, cỗ máy ấy càng đơn giản càng dễ sửa chữa! Anh yêu em, đơn giản vì đôi mắt biết khóc biết cười của em, và hạnh phúc giản đơn khi được nhìn vào đôi mắt ấy hàng ngày, mỗi buổi sáng đưa em đến trường, mỗi giờ đón em đi chơi, đưa em về hay chỉ phút thoáng qua trong chốc lát, nhìn em bên khung cửa sổ, em với cây đàn piano và những bản nhạc của mùa thu!<br />
<br />
Em…<br />
<br />
20, bắng nhắng và nhí nhố một con bé chỉ thích chơi đùa, nhởn nha, chạy nhảy với gió với mây, thích la cà quán xá, thích lang thang khi buồn, thích những âm thanh ồn ã và náo nhiệt… thích cầm tay anh, dựa lưng anh, ôm anh thật chặt khi ngồi sau xe anh…thích nhiều thứ lắm…vì em đấy – 20 vẫn là một đứa trẻ con chưa thành Người Lớn !<br />
<br />
Em…<br />
<br />
20, vô tư và mơ mộng … yêu anh bằng một trái tim pha lê không tì vết, thứ tình yêu thuần khiết và trong veo như thủy tinh, yêu như chưa bao giờ được yêu, mối tình đầu trong sáng em nâng niu như từng hơi thở của chính mình…<br />
<br />
Em…<br />
<br />
20 và đủ cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay, từ ánh mắt ấy, từ những cử chỉ chăm sóc anh dành cho em ….<br />
<br />
Đôi lúc em tự hỏi vì sao em yêu hay chỉ yêu cái vẻ bề ngoài hào nhoáng nơi anh, yêu gấp, yêu vội vã, yêu vì không muốn để tuột mất một người tốt như anh…<br />
<br />
Bao nhiêu lí do nhưng chẳng đủ cho một câu hỏi… em vẫn băn khoăn đi tìm lời giải đáp cho mình… yêu thương tôn trọng và giữ gìn từ bao giờ con bé 20 tuổi chỉ biết khóc, biết cười, biết giận dỗi trong em đã có những suy nghĩ như thế!<br />
<br />
Anh<br />
<br />
Anh hơn em 8 tuổi, từng trải và bình yên. Em yêu anh ở sự từng trải ấy! Anh ít nói. Đi cạnh em, gần như chỉ mình em độc thoại, anh bảo " yêu em nhất, mỗi khi nghe em nói " nhưng chẳng có người con trai nào yêu một cô gái lắm lời cả...<br />
<br />
- Anh đấy thôi, mình anh là đủ.<br />
<br />
Anh dịu dàng. Anh quan tâm. Anh lo lắng. Anh tin tưởng. Anh yêu thương. Anh không đòi hỏi. Anh cũng không quá nuông chiều. Anh nghiêm khắc và tôn trọng<br />
<br />
Anh chỉn chu và nghiêm túc, anh ngăn nắp xếp lại cho em những mảnh ghép trong trái tim em, những mảnh ghép vô tình bị rạn vỡ....<br />
<br />
Em bật cười ...<br />
<br />
<br />
Vì em biết anh vẫn luôn lắng nghe em, nghe em nói, nghe em cười, bắng nhắng và nhí nhố như một đứa trẻ con.<br />
<br />
Vì khi anh đưa em về nhà, anh đứng lại, chờ em mở cửa và bước vào trong, anh vẫn luôn là người nhìn em từ phía sau khi bóng em xa dần. ...<br />
<br />
Vì những tin nhắn anh luôn là người kết thúc trước cho dù nửa đêm, cho dù gần sáng, cho dù giờ nghỉ trưa anh chẳng có nhiều thời gian… chiều một con bé rỗi hơi như em…<br />
<br />
Vì khi anh nắm tay em, em cảm nhận từ đôi tay ấy chắc chắn an toàn, em sẽ không lo mình vấp ngã, em có thể vô tư chạy nhảy mà không sợ va vào bất cứ ai, luôn có một bàn tay giữ em lại kịp thời và đúng lúc, em cảm nhận được sức mạnh vô hình từ anh ...<br />
<br />
Vì trong một ngày, cảm xúc của một đứa con gái nhiều phức tạp như em sẽ biến đổi rất nhanh, đi từ nhiệt huyết, yêu thương, lo lắng rồi trống trải....Nhưng em vẫn vững tâm, vì em biết, có anh ở đó, rất lớn, rất an toàn…<br />
<br />
Vì khi em thiếu lòng tin, anh đã không im lặng, anh nói: " Không phải bất cứ cô gái nào cũng đáng yêu như em, em sẽ làm được, đúng không?<br />
<br />
Và vì...<br />
<br />
Có một người mà khi nhắc đến, em sẽ chỉ nở nụ cười, và dù có cố tình lục lọi những ngóc ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn, cũng không thể tìm ra một vết thương nào, vì đó là anh.<br />
<br />
Và chúng ta chia tay nhau, như thế…<br />
<br />
- Hạnh phúc là gì hả anh ?<br />
<br />
- Là một cỗ máy nhóc ạ …anh thản nhiên như biết câu trước câu trả lời<br />
<br />
- Một cỗ máy ư ? Sao lại là một cỗ máy…nó có to đến từng ấy ?<br />
<br />
- Ừ, một cỗ máy đơn giản, càng đơn giản nó càng dễ sửa chữa…<br />
<br />
- Vậy em có phải là hạnh phúc của anh không? em vốn rất đơn giản…<br />
<br />
- Em làm anh bất ngờ hay sao, anh cười xòa…<br />
<br />
Nhưng không phải anh mà chính là em tìm thấy hạnh phúc, khi bất giác nhìn thấy anh cười cười ngây ngô chẳng khác gì một chàng trai mới lớn, khác với anh thường ngày lạnh lùng và nghiêm túc…với em - hạnh phúc là những phút giây bình dị thế này thôi…<br />
<br />
Em vẫn tin, cho đến một ngày…cỗ máy ấy bắt đầu thấy mệt mỏi…<br />
<br />
Em nhận thấy sự thay đổi, khi em biết... ánh mắt ấy, nụ cười ấy không chỉ dành cho em!<br />
<br />
Em thấy hình ảnh của người ấy trong mắt anh, như chưa bao giờ quên – anh và mối tình đầu!<br />
<br />
Sinh nhật em…<br />
<br />
Em háo hức chờ đợi một điều đặc biệt từ trước, sẽ có nến, có hoa hồng có những lời chúc ngọt ngào và cả những điều bất ngờ từ anh, anh hứa...<br />
<br />
10p...20p...1h …chờ anh...! anh không đến…nến đã tắt, đóa hồng rũ rượi trút những cánh hồng mỏng manh trên mặt bàn.<br />
<br />
Em lo lắng…<br />
<br />
Hơn 12h, anh vội vã…<br />
<br />
Xin lỗi em… giải thích… những lời giải thích em đã quen tự khi nào…<br />
<br />
Anh bận, anh quên, anh kẹt xe… tất cả đó là gì hả anh? Em không muốn nghe, quá đủ rồi…em đã quá quen với những lời giải thích.<br />
<br />
Em đủ bình tĩnh chế ngự cảm xúc mình ...em lạc quan cho mình thêm những cơ hội để khống chế sự ghen tuông dày vò trong em. Em biết trong khoảng thời gian em lo lắng và chờ đợi ấy, anh đang ở bên người ấy đúng không ?! và không chỉ là ngày hôm nay, mà từ rất lâu rồi…Vì sự bối rối chẳng đủ che đi những dối trá nơi đáy mắt anh…<br />
<br />
Chẳng lẽ cơ hội là chưa đủ, cho anh?<br />
<br />
Anh nói "kí ức mãi chỉ là kí ức" em biết điều đó và nghĩ rằng anh đủ lòng tin để quên, sự từng trải, kinh nghiệm và những cảm xúc của một người trưởng thành !<br />
<br />
“Anh sẽ quên đúng không? Hình ảnh của người đó! Em không muốn làm một cái bóng chạy theo anh từng giây, từng phút... Lo sợ, một ngày nào đó anh sẽ rời xa em! em không muốn làm sợi dây buộc chặt anh vào hiện tại, em không muốn là người con gái đứng giữa anh và người ấy, quá khứ - hiện tại là người đến sau và chờ anh trong sự vô vọng. Nếu em là một hình bóng hời hợt trong trái tim anh, em sẽ buông tay...”<br />
<br />
- Cho anh thời gian…<br />
<br />
Dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến em, không phải là một lời xin lỗi…<br />
<br />
Xa nhau một thời gian anh nhé !<br />
<br />
***<br />
<br />
Đông đến, thành phố ngả mình trên những góc phố rêu xanh có nhiều lá vàng đang hồi sinh, những trận gió lạnh nhẹ nhàng thăm viếng từng căn nhà nhỏ, góc phố nhỏ. Phố lắng đọng khi những dãi mưa phùn rây nhẹ, ấm áp hơn cho những nụ cười gần gũi nở trên khoé môi...<br />
<br />
Mùa đông cứ thả vào lòng phố một nỗi buồn vương vấn không ai có thể lý giải, chỉ có những cơn mưa mới hiểu. Những cơn mưa như hờn ghen trút xối xả như kéo theo đó muôn vàn uất ức, sầu tủi .Tất cả như chìm trong sự phẫn nộ của đất trời để một sớm nào đó bỗng hồi sinh. Trời đất cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta đằm thắm, lắng sâu như thế. Và mùa đông chính là lúc con người sống thực nhất với chính mình...<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Mùa đông đến rồi anh ạ, lạnh giá biết nhường nào khi không có anh… <br />
<br />
- Em đã quên anh bao nhiêu phần rồi...anh nhìn em mỉm cười.<br />
<br />
- Một chút thôi…đủ để hàng ngày chỉ nhìn anh trong ảnh 10 phút. Em cố gắng bình thản nhất có thể, em mạnh mẽ hơn em nghĩ.<br />
<br />
- Ít thế thôi sao? Anh ngạc nhiên.<br />
<br />
- 10 phút và…nhớ cả một ngày dài, mùa đông thật lạnh…<br />
<br />
- Em luôn làm anh bất ngờ và chưa bao giờ cảm thấy mình nhàm chán khi bên em, rất vui rất vui nhưng …<br />
<br />
- Xin lỗi em, không phải là đổi thay mà là quay trở về với chính mình…Cảm ơn em đã cho anh thời gian…vì anh chưa sẵn sàng để quên và quá vội vã tìm đến một tình yêu mới…vì anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, vì anh nghĩ mình sẽ quên được người ấy khi bên em…<br />
<br />
- Xin lỗi em..<br />
<br />
- Mình chia tay anh nhé! Em ngắt lời…<br />
<br />
Đừng xin lỗi em nữa. Anh đã từng nói với em: “Hạnh phúc là một cỗ máy đúng không vì em đã không vận hành cỗ máy ấy thật tốt… em không đủ niềm tin để níu giữ hạnh phúc của mình, bởi tình yêu non nớt em dành cho anh chưa đủ mạnh mẽ chưa đủ gan lì gai góc, chỉ vì em vẫn thấy sợ sệt khi đối mặt với sự bắt đầu và kết thúc…không phải tại anh.<br />
<br />
- Mình chia tay anh nhé !<br />
<br />
- Nhưng... anh còn có cơ hội không ? Một ngày nào đó... Khi anh sẵn sàng?<br />
<br />
- Cho em thời gian...<br />
<br />
***<br />
<br />
Phố mùa đông cũng co ro trong cơn gió chiều mênh mang…<br />
<br />
Em không khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe…mắt không còn cười nữa!<br />
<br />
Chỉ là Gió thôi anh… <br />
<br />
<div class='bbc_right'><strong class='bbc'>[ Hà Lê ]</strong></div><br />
<br />
<br />
<br />
</span>
Posted on Fri, 13 May 2011 03:51:22 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64097-ch%e1%bb%89-la-gio-thoi/