Bước vào căn phòng lạnh lẽo. Nguyệt nặng nề lê chân vào căn phòng mình. Lại một ngày làm việc mệt mỏi, lại một ngày nữa trôi qua trong sự chán nản. <br />
<br />
Cô mở đĩa nhạc mà cô hằng ngày nghe và ngồi trên chiếc giường lạnh. Giai điệu quen thuộc lại vang lên...<br />
<br />
<br />
<br />
Và trái tim Nguyệt lại quặn đau từng hồi. Anh ấy đã ra đi rồi, sẽ không còn quay lại. Cô nhớ lắm vòng tay anh ôm cô ngày nào. Và những lời anh nói ngày xưa rằng anh sẽ như ngôi sao kia luôn bên cạnh ánh trăng mờ ảo. Vậy mà giờ đây cô lại ôm chính bản thân mình để bớt đi cảm giác cô đơn. Đã một năm từ ngày anh ra đi để lại trong lòng cô vết thương không thể lành.<br />
<br />
***<br />
<br />
<br />
Cô mãi đâm đầu vào công việc, để quên đi anh, để không phải khóc. Vậy mà đêm nào cô cũng đau khổ cho sự mất mát của mình. <br />
<br />
Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ, nước mắt cô vẫn rơi có lẽ cô đang mơ được gặp anh.... <br />
<br />
Ánh nắng buồn bã chiếu qua song cửa sổ, lại một ngày nữa lại đến. Hôm nay Chủ nhật, thường thì ngày này Nguyệt chỉ ở nhà và nghe nhạc, nhưng hôm nay cô không muốn chôn chân trong nhà. Cô muốn dạo quanh thành phố bằng taxi. Và như một thói quen, cô lại đến nơi đó, cái nhà ga xe lửa cũ kỹ nhưng lại có một không gian thật rộng. Ngày xưa, anh vẫn thường dẫn cô đến đây, không giống như những người đàn ông khác luôn dẫn bạn gái đến những nơi lãng mạn hay sang trọng, anh luôn tạo ra những kỉ niệm đẹp từ những nơi đơn giản thế này. Cô nhớ khi cô bước trên đường ray xe lửa, mỗi lần cô ngã, vòng tay anh luôn sẵn sàng đỡ cô. <br />
<br />
Nguyệt bước lên đường ray xe lửa, cảm giác ngày xưa lại trở về trong trái tim cô, nhưng cô biết sẽ không có anh đỡ cô như ngày xưa. Cô bỗng khụy xuống trong đau đớn. Tại sao cô lại đến nơi này để rồi lại đau khổ, để rồi lại nhớ? Chợt một bàn tay mạnh mẽ chìa ra rồi một giọng trầm vang lên: <br />
<br />
- Cô không sao chứ? Cô bị ngã à, để tôi giúp cô! <br />
<br />
Nguyệt ngước lên. Trời đất như quay cuồng, người đàn ông đó giống anh kinh khủng, cũng mặc áo trắng, cũng đôi mắt dịu dàng đó. Trong khoảng khắc Nguyệt nghĩ rằng đó là anh, nhưng cô biết điều đó là không thể. <br />
<br />
Cô tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ ấy: <br />
<br />
-Cảm ơn anh! <br />
<br />
Rồi cô bước nhanh về phía trước, để lại người đàn ông với sự ngạc nhiên về thái độ kì lạ của cô. <br />
<br />
Nguyệt về nhà, tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa buồn bã. Cô không nghĩ trên đời có thể có người giống anh đến thế. Cô cố quên đi...<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Chợt trong đầu cô hiện lên hình ảnh đau đớn của anh khi anh nằm viện. Anh bị bệnh nan y, mỗi ngày cô luôn nhìn thấy anh đau đớn vật vã với căn bệnh quái ác. Lòng cô thắt lại và những giọt nước mắt lại rơi, nhưng cô không thể làm gì được. Anh không muốn cô chăm sóc cho anh, không muốn là gánh nặng cho cô. Rồi một thời gian sau, anh mất. Nguyệt tưởng chừng như cuộc đời không còn gì nữa. Nhưng cô vẫn sống từng ngày, từng ngày trong nỗi đau mất anh, một nỗi đau quá lớn lao. <br />
<br />
Ngày hôm sau, sau giờ làm, Nguyệt lại đến nơi ấy. Và cô bắt gặp người đàn ông xa lạ kia, chợt trái tim cô quặn thắt. Cô lại nhớ anh. Chợt người đàn ông bước đến: <br />
<br />
- Cô là cô gái hôm qua? Dường như cô thích đến đây! <br />
<br />
Nhờ giọng nói truyền cảm và thân thiện người đàn ông xa lạ ấy lại trở nên gần gũi hơn khiến cô có cảm thấy an toàn: <br />
<br />
- Vâng! Vì ở đây tôi có rất nhiều kỉ niệm. Xin lỗi anh vì thái độ kì lạ của tôi hôm qua <br />
<br />
- Không sao! Người đàn ông cười. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Nguyệt cũng cười, nụ cười đầu tiên mà cô dành cô một người đàn ông sau khi anh mất. Nguyệt cũng không ngờ mình còn có thể cười. <br />
<br />
- Tôi có thể đưa cô về nhà được không? <br />
<br />
- Tại sao anh ta lại tốt với một cô gái xa lạ như tôi? Nguyệt nghi ngờ hỏi <br />
<br />
- Tôi có lí do của riêng mình. Rồi tôi sẽ nói với cô. Tôi hứa đấy. <br />
<br />
Không hiểu sao Nguyệt lại đồng ý cho anh ta đưa về nhà. Người đàn ông xa lạ đó hỏi địa chỉ email của cô. <br />
<br />
Hai ngày sau, Nguyệt nhận được một bức thư gửi qua email: <br />
<br />
<strong class='bbc'>" Tôi đã hứa rằng sẽ nói lí do tại sao tôi lại quan tâm đến một cô gái xa lạ như cô. Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện: Trước đây cũng ở nơi đó cách đây hơn một năm, tôi đã gặp một người đàn ông, thật kì lạ là anh ta và tôi trông khá giống nhau. Anh ta cũng bị ngã khuỵ trên đường ray xe lửa giống như cô, trông anh ta có vẻ có rất nhiều tâm sự muốn nói. Và anh ta nói tất cả với tôi, một người xa lạ. Anh ta nói anh ta sắp chết và anh ta có người yêu. Anh ta rất sợ phải từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ cô gái đó, nhưng điều anh ta mong muốn nhất là muốn cô ấy vui vẻ và hạnh phúc sau khi anh ta ra đi, mong muốn cô ấy tìm thấy một tình yêu mới. Tôi thấy anh ta thật đáng thương, nhưng tôi đâu thể giúp được gì. Anh ta còn nói nếu cô gái đó gặp được tôi thì tốt biết mấy. Nhưng nếu tôi và cô gái đó gặp nhau, có lẽ cũng... <br />
<br />
Xin lỗi đã làm cô mất thời giờ với câu chuyện này. Nhưng vì tôi đã hứa sẽ nói với cô. Trông cô giống như anh ta, đầy tâm sự và nỗi buồn, chính vì vậy mà tôi quan tâm đến cô. <br />
<br />
Tạm biệt cô! Nhưng biết đâu, đó chưa hẳn là lời tạm biệt."</strong><br />
<br />
<br />
<br />
<div class='bbc_right'><span class='bbc_underline'>[Sưu Tầm]</span></div>
Posted on Sat, 14 May 2011 00:15:07 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64143-do-ch%c6%b0a-h%e1%ba%b3n-la-l%e1%bb%9di-t%e1%ba%a1m-bi%e1%bb%87t/