Đau những vẫn yêu ,thế thôi!<br />
Phần 1: Dõi theo môt bờ vai<br />
- Anh bi à, mai mốt lớn lên rồi anh bi sẽ cưới pé Su làm vợ nha!<br />
- Ưà anh sẽ cưới pé Su làm vợ nè rồi mua thật nhiều kẹo cho pé Su ăn nữa ^^<br />
- Anh bi hứa rồi đó nha, móc quéo nè! <br />
…………………………………………..<br />
Thời gian trôi qua lời hứa ngày nào tưởng như chẳng còn ai nhớ đến nhưng đối với cô pé ngày đó thì lời hứa đó luôn khắc sâu vào tim cô và nó lớn dần theo năm tháng. Và không biết từ bao giờ tình cảm nhỏ bé ấy đã được vun đắp trở thành một tình yêu ,một tình yêu âm thầm nhưng sâu sắc và chân thành mà cô pé luôn ấp ủ trong tim suốt 10 năm<br />
- alo, Anh bi ơi đi học chưa qua cho e đi ké với<br />
- Ưà qua liền ,anh giống xe đạp ôm của em quá ha, nhớ bao anh cây lollipop đó ^^<br />
- ừa biết rồi qua nhanh dùm em đi<br />
“ngày nào cũng được anh bi chở đi học sướng thiệt, trong lớp ai cũng tưởng mình với anh ý là một cặp mà ước gì đó là sự thật ha ”<br />
- tin tin, nhanh lên cô nương trể học rồi nè, điệu vừa thôi chứ<br />
- ra liền nè <br />
Nhõ cằm cái cặp nhanh chạy xuống lầu ,mở cửa và<br />
- HÙ!! Hết hồn chưa<br />
- Hết hốn! Có cái trò con nít mà chơi quài lên xe đi còn phải gé cô tư mua cho anh lollipop chứ <br />
Nhõ ngồi sau lưng anh miệng cười tủm tỉm ,nhõ vui lắm, ngồi sau lưng nhìn bờ vai vững chắc của anh nhõ chỉ muốn tựa vào nhưng lại sợ,nhõ sợ …..sợ nó sẽ vụt mất ,nên chỉ muốn nhìn bờ vai đó từ phía sau và mơ ước môt ngày nào đó nó sẽ thuộc về nhõ<br />
- paizz nha chìều nhớ cho em về ké luôn<br />
- biết rồi cái điệp khúc này ngày nào em cũng nói, đứng đợi anh trước cỗng nha<br />
Nhõ tung tăng vào lớp chỉ mong mau về để được gặp anh<br />
- reng reng, paizz Ngọc tao về nha<br />
- ê Su về sao bỏ của chạy lấy người vậy cái cặp nè sao không đem về<br />
- à quên<br />
- chắc sợ ông bi đợi chứ gì , mê trai dễ sợ<br />
- hì hì đâu có đâu thôi tao về nha mai gặp<br />
Nhõ nhanh chân bước ra cỗng đứng dưới phòng bảo vệ mà chờ đợi ngóng vào sân trường ……gọi điện nhưng không được<br />
- sao lâu quá ta, ãnh kiu mình đợi mà sao không thấy ra, lát phải bắt đền mới được<br />
Nhõ đi qua đi lại chờ đợi rồi đợi chờ nhưng sao vẫn chưa thấy bóng anh, mọi người đã về hết cả rồi, 6h rồi trời đã sập tối nhỏ lê từng bước chân buồn bã lết về nhà, nhõ cứ mãi suy nghĩ<br />
- tại sao hôm nay anh bi không cho mình đi ké về ta, hay tại mình cứ lẽo đẽo theo sau làm ảnh bực.Mà chắc không đâu nếu bực thì ảnh nói từ lâu rồi mà ,haizzz bực quá<br />
suốt đêm đó nhõ không tài nào chợp mắt được cứ nghĩ nghĩ mãi và mong mau đến sáng để hỏi anh<br />
- tút tút tút,alo anh qua liền nè<br />
- sao hôm qua điện thoại anh gọi không được, mà anh cũng không ra đón em là sao hã !!!!<br />
- xin lổi e nhaz hôm qua đt anh hết pin định gọi cho em mà không được, anh có chuyện này vui lắm lát kể cho em nghe<br />
- ừa vậy lát phải mua sữa chua cho em ăn đó bắt đền hôm qua bắt em đợi lâu quá trời<br />
- biết rồi cô nương em không cần nhắc anh đang có chuyện vui lát nửa sẽ khao em nguyên chầu hủ tiếu kakaka<br />
- chuyện gì mà vui dữ dạ nói liền đi tò mò quá<br />
- lát đi từ từ e cũng biết, vậy nha cúp máy đây<br />
Nhõ lại vui trở lại mau thay quần áo chạy xuống nhà đợi anh và tò mò được nghe chiên vui ^^<br />
- hello,good morning<br />
- bày đặt tiếng anh nữa<br />
- chuyện gì vui dạ anh nói cho em liền đi<br />
- từ từ lên xe nhanh trễ học giờ lên xe anh kể cho<br />
- em biết không hôm qua anh….anh đã tỏ tình với Khanh rồi, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái anh tén tén tén tèn vui không<br />
Nhõ đơ cã người như có một tiếng sét đánh ngang tai, tất cả nọi hy vọng trong nhõ gần như bị sập đổ, tim nhõ đau đau lắm như có vết cắt khắc vào tim, rồi nhõ nhìn về bờ vai của anh mà tự hỏi tại sao bờ vai ý không thuộc về nhõ , chắc tại vì nhỏ quá hèn nhát ,nhỏ cứ đứng lặng lẽ yêu anh suốt 10 năm mà không dám nói,mà cũng pải thôi anh đã lớn thế này rồi lớp 12 rồi chứ đâu còn nhõ chẵng lẽ anh cứ ở bên nhỏ quài vậy sao,nước mắt nhỏ cứ ứa ngay khóe mi nhõ cố gắng kìm nén không muốn nó rơi ra, nhõ cười miễn cưỡng<br />
- vậy à chị Khanh học chung lớp với anh phải không<br />
- ừa cái chị có mái tóc dài, đeo cặp kính nhỏ dễ thương đó<br />
- em…em…chúc..mừng anh nha<br />
- chúc mừng gì mà nghe như muốn khóc vậy chắc tại vui dùm cho anh đến muốn khóc luôn phải không<br />
- ừa em vui ….lắm<br />
- đợi anh gửi xe xong rồi rủ chị Khanh đi ăn cùng ha<br />
- thôi em không ăn đâu em quên là hôm nay phải trực nhật rồi ,anh với chị ăn vui vẻ<br />
Nhõ tạm biệt anh nhõ bước đi từng bước chân nặng trĩu, mặt cúi xầm xuống đất nhỏ tự trách mình “ nếu như lúc trước mình nói với anh ý mình đã iu anh ý từ rất lâu thì sao, nếu như mình mạnh dạn hơn thì sao, nếu như anh ấy không iu mình thì sao……….nếu như…..”<br />
Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn màng để nói những lời đó,nhõ tự trách mình quá ngốc,ngốc đến nồi yêu thầm một người 10 năm mà không dám nói, rồi nhỏ khóc khóc nhìều lắm nhỏ trốn trong nhà vệ sinh lặng lẻ ngồi khóc, khóc khóc mãi mong sao những giọt nước mắt có thể làm vơi bớt phần nào nổi đau của nhõ, nhung không càng khóc nhõ lại càng đau..đau lắm …tiết 2 rồi tiết 3 trôi qua…nhõ vội lâu khô nước mắt, bước chân về trong vô thức, đây là lần đầu tiên nhỏ khóc nhiều đến như vậy, lần đầu tiên nhõ cúp học, lần đầu tiên nhỏ không đứng trước cổng trường chờ đợi một người vì có lẽ giờ đây người đó không thuộc về nhõ<br />
- “nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mải mong chờ nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em…………..”tiếng nhạc chuông quen thuộc mà nhỏ cài đặt riêng cho anh vang lên<br />
- Alo, em có thấy tin nhắn anh gửi cho em không,hôm nay anh phải đưa chị khanh về rồi nên không chở em về được sori em nha, mà chắc từ giờ anh cũng không làm xe đạp ôm của em được đâu,tại anh phải đưa rước chi khanh rồi, vậy mới là người yêu đúng nghĩa phải không em ,em thông cảm cho anh nha…..<br />
Chợt có giọng nói nhỏ phát ra từ điên thoại anh “trời sắp mưa rồi kìa nhanh lên bi ơi”<br />
- tút tút tút…….<br />
Anh đã cúp máy khi nhõ chưa nói được một lời, vậy là anh đã xa nhõ thật rồi sao, anh không còn làm anh xe đạp ôm của riêng nhõ nữa,dù biết là từ nhà đến trường rất gần nhưng nhõ luôn muốn anh chở nhõ đi vì chỉ có lúc ấy nhõ mới thật sự có cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi dược ngồi sau và trò chuyên cùng anh, nhưng giờ anh đã tước đi cả niềm an ủi cuối cùng của nhõ sao, anh à anh có biết là anh đã vô tình sát muối vào vết thương của nhỏ không anh.Mưa cứ rơi và nhõ cứ bước đi đi mãi dưới trời mưa trên con đường vắng lặng, lạnh lẻo cô đơn như chính trái tim nhỏ vậy, mưa ơi hãy rơi thật nhỉu hảy làm đóng băng trái tim đang rướm máu của nhõ hãy giúp nhỏ xoa dịu nổi đau này, đi dưới mưa nhửng giọt nước mắt hòa cùng những giọt mưa, trời mưa và có lẽ mưa cũng đang rơi trong lòng nhõ do những giọt nước mắt chảy ngược vảo tim sao mà đau vậy nè!<br />
Về đến nhà sợ mẹ lo lắng nhõ vội chạy thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại và nhốt mình ở đó. Nhõ suy ngĩ nhiều lắm không hĩêu sao dù đau đến thế nào nhõ vẫn yêu anh ,yêu nhìêu lắm dù biết tình yêu của anh không thuộc về nhỏ,nhõ sẽ cố xoa dịu nổi đau đễ tiếp tục dõi theo anh chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi nhưng nhõ cũng cảm thấy rất vui rồi, hạnh phúc của nhõ là đươc thấy anh cười,anh vui là nhỏ đã mãn nguyện rồi nhỏ không đòi hỏi gì anh cả, đối với nhõ iu là zậy đó<br />
Nhõ yêu anh vì nhõ yêu anh chứ không phải vì anh sẽ iu nhõ và nhõ sẽ chờ đợi, đợi cái ngày mà nhõ không còn yêu anh nữa chứ nhõ chẵng dám mong đến cái ngày anh yêu nhõ…………………………………….
Posted on Fri, 13 May 2011 03:42:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64095-dau-nh%c6%b0ng-v%e1%ba%abn-yeu/