Mỗi con người khi sinh ra, ai cũng có quyền yêu thương, được yêu thương và được hạnh phúc. Vân Hà cũng đã từng tin vào điều đó nhưng từ khi số phận không cho Vân Hà được quyền lựa chọn con đường mình sẽ đi cho cuộc đời của mình là khi Vân Hà bắt đầu học cách chấp nhận mọi điều có thể đến, đã thôi không còn những mơ ước và những hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Vân Hà cứ sống lặng lẽ những ngày qua một cách đơn điệu và tẻ nhạt.<br />
<br />
Cuộc sống như thế với Vân Hà đã là quá đủ, quá may mắn. Chỉ cho đến khi người con trai ấy tìm đến, Vân Hà mới hiểu rằng cuộc đời mình còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng - tình yêu. Có những buổi trưa ngồi bên nhau, Vân Hà vẫn níu chặt lấy tay áo tôi như tự giằng xé giày vò nội tâm của chính mình, dòng nước mắt lã chã ướt đầy trên khuôn mặt thanh tú:<br />
- Chị ơi! Như thế có sa sỉ quá không hả chị?<br />
Tiếng con bé khàn đục, như nấc lên, yếu đuối tới mức vô cùng, tôi cảm tưởng chỉ một tiếng ừ khẽ thốt ra từ miệng tôi cũng có thể sẽ đánh gục con bé hoàn toàn. Cảm giác đứa em mà mình yêu thương như một bông hồng thủy tinh kiêu sa mà mong manh quá đỗi khiến lòng tôi đau như xé ruột. Tôi chẳng biết phải trả lời nó như thế nào để xoa dịu tâm can như rối bời của nó. Lòng tôi cũng rối bời bởi đủ những suy nghĩ miên man, tôi chưa sẵn sàng để cho nó chạm tay vào cuộc đời này, tôi sợ nụ cười nó tan vỡ mất.<br />
- Hà này...<br />
Nó gục đầu vào ngực tôi, phía tay áo đã bị nó vò nát lại bị nó nắm chặt hơn chút nữa, lòng tôi quặn lên, tôi hiểu con bé đang bứt rứt khó chịu đến nhường nào.<br />
- Hà...<br />
Tôi đẩy khẽ nó ra, nâng cằm nó lên rồi gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán mà bỏ mặc cho những dòng nước mắt tự do rơi xuống ướt đầy trên khuôn mặt. Tốt hơn là để cho nó khóc. Phía ngực trái tôi bỗng co thắt khiến tôi khó thở, tôi cắn chặt môi mình không để cho nó biết. Mỗi khi nghĩ đến tình yêu đã mất của mình, tôi không sao tránh khỏi được cảm giác tức ngực đến ngạt thở ấy. Phải làm sao để Vân Hà bé nhỏ của tôi đủ sức chịu đựng được một nỗi đau giống như thế?<br />
<br />
Vân Hà buông lỏng hoàn toàn, gối đầu lên tôi. Nó thôi không còn khóc nữa, đôi mắt nó hờ hững nhắm mà thả tâm hồn đến tận phương trời nào. Lúc này tôi mới dần vuốt khuôn mặt nó rồi lau đi những giọt nước mắt. Con bé thật đẹp, vẻ đẹp trong sáng thánh thiện, đáng lẽ nó phải được hạnh phúc bên người mà nó yêu thương. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên khu vườn, đùa giỡn cả khuôn mặt và mái tóc nó. Nghĩ đến nó, tôi lại nén tiếng thở dài.<br />
<br />
Đối với tôi, em gái tôi vẫn là một đứa em bé bỏng rất mong manh, yếu đuối<br />
<br />
<br />
Từ ngày anh chàng kia đến thuê phòng trọ ở nhà bên cạnh, anh ta thường sang nhà chúng tôi. Anh ta có khuôn mặt hiền lành, nhìn rất chân phương và giản dị. Anh ta biết cách làm cho Vân Hà cười. Có những lúc tôi đứng lặng trên cầu thang nhìn xuống mà cảm thấy nhức nhối. Càng thương em mình, tôi lại càng cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.<br />
<br />
- Chị ơi! Anh ấy có đẹp trai không chị?<br />
- Đẹp trai<br />
Tôi xoa đầu con bé mà mỉm cười nhìn nó âu yếm, nó vẫn còn trẻ con lắm.<br />
- Anh ấy có đẹp trai bằng người yêu chị không?<br />
- Đẹp hơn.<br />
- Thật thế hả chị? Nhìn em với anh ấy có đẹp đôi không?<br />
Tôi cốc lên đầu nó, nó cười khúc khích trên vai tôi rồi đi vào giấc ngủ ngon lành. Còn tôi không sao ngủ được, cả đêm tôi nằm nhìn khuôn mặt nó say giấc mà nụ cười vẫn nở trên môi. Chỉ cầu mong cho nó được hạnh phúc lâu hơn một chút nữa.<br />
<br />
- Hôm nay hoàng tử không đến chơi hay sao mà công chúa lại ngồi hát một mình thế này?<br />
Vân Hà cười, không quay lại phía tôi, hát lại to hơn nữa. Đến khi tôi ngồi cạnh nó, buộc lại cho nó mái tóc dài đen óng thì nó mới trả lời tôi.<br />
- Anh ấy về thăm nhà rồi chị ạ.<br />
- Nhà ở đâu?<br />
- Ở Việt Trì chị ạ.<br />
- Biết nhanh quá nhỉ? Thế biết gì về chàng rồi?<br />
Mặt con bé đỏ ửng lên bối rối:<br />
- Ơ, em có biết gì đâu.<br />
- Không biết mà dám yêu người ta à?<br />
- Chị xấu, em có yêu người ta nào đâu.<br />
Nó dụi đầu vào người tôi khẽ đánh tôi vào vai tôi mà vẫn cười, hai má nóng ran:<br />
- Người ta không thèm yêu em đâu chị ơi. Ai mà thèm yêu em.<br />
- À, lớn rồi biết nói dối chị rồi phải không?<br />
Tôi kéo tai nó, nhìn khuôn mặt nó rực rỡ khiến tôi bỗng nhớ đến một ngày của 17 năm trước. Khi bố mẹ tôi đưa nó về chăm sóc và dạy nó nói những tiếng đầu tiên. "Giá mà có bố mẹ ở đây, bố mẹ sẽ biết phải làm như thế nào cho nó". Giọng nó dịu xuống, trầm buồn:<br />
- Bố mẹ anh ấy mà biết em thì thế nào chị nhỉ?<br />
- Chị không biết nữa. Nhưng em dũng cảm đúng không? Nếu em dũng cảm, dám yêu một người thì hãy dũng cảm để dám nhận nỗi đau mà người ấy mang lại. Ai cũng có quyền được yêu mà.<br />
- Cả em cũng có hả chị?<br />
- ừ, em cũng có. Em chị là em gái ngoan mà. Em chị phải được hạnh phúc chứ.<br />
Nó 21 tuổi mà vẫn cứ như một đứa trẻ. Hồi nhỏ nó ốm yếu suốt mà chẳng bao giờ kêu khóc, kể cả khi nhà tôi không còn một đồng nào trong nhà, ăn uống khổ sở, nó cũng cười khen đồ ăn ngon và cố ăn được hai bát một bữa như bình thường. Nó thực sự là một đứa em rất tuyệt vời.<br />
- Hà...<br />
- Dạ<br />
- Em đang nghĩ gì đấy?<br />
- Em đang nghĩ đến điều chị nói.<br />
- Điều gì?<br />
- Hãy yêu một lần như là ta có thể yêu<br />
- 21 tuổi mà đã phải nghĩ đến câu ấy rồi à?<br />
- Em nghĩ đến câu ấy từ lần đầu tiên chị nói ra cơ<br />
- Em nói xem chị nói câu ấy lần đầu tiên là bao giờ?<br />
- Sinh nhật lần thứ 26 của chị, năm 2006. Chính xác chưa?<br />
- Từ lúc đó mà đã biết yêu rồi à? Yêu chàng nào, khai ra mau<br />
Tôi cố gắng đùa giỡn với nó, chỉ mong tiếng cười sẽ làm nó thôi có những suy nghĩ quá xa về tương lai sau này.<br />
<br />
Một buổi tối đầu mùa đông, khoảng 6 tháng sau khi Vân Hà bắt đầu nhận lời yêu anh chàng ấy, tôi đứng một mình trên ban công nhìn xuống đường. Gió lạnh bắt đầu tràn về, mọi thứ u ám lạnh lẽo, cơn gió làm xoay từng chiếc lá khô xào xạc trên vỉa hè. Vân Hà vẫn hát líu lo trong phòng một mình, thấy Vân Hà hạnh phúc, lòng tôi cũng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thoáng thấy có bóng người dưới sân nhà nhìn lên, tôi nhận ra ngay là anh chàng ấy, tôi lấy tay ra hiệu, ý nói là Vân Hà đang trong phòng. Anh ta gật đầu nhưng vẫn đứng lặng im không nhúc nhích. Anh ta cứ đứng đó nhìn lên, khuôn mặt buồn rười rượi và rõ ràng là anh ta đang khóc. Tôi lấy làm khó hiểu, khẽ bước qua cầu thang rồi chạy nhanh xuống đứng trước mặt anh ta mà không để Vân Hà biết.<br />
- Chị ơi - Giọng anh ta run lên, gần như vỡ vụn<br />
- Cậu có chuyện gì thế? Sao không vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm<br />
- Chị ơi. Chị hãy tha thứ cho em.<br />
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, cố nén lấy tiếng nấc, hai bàn tay anh ta xiết chặt tay tôi làm tôi cảm thấy đau. Đôi mắt anh ta đầy tâm sự chất chứa, chắc hẳn có điều gì đó khiến anh ta đau khổ đến nhường ấy.<br />
- Vân Hà..<br />
Nghe anh ta nhắc tới tên Vân Hà, tôi chợt thấy có một luồng gió lạnh buốt thổi mạnh vào mặt mình. Tôi mường tượng ra được điều anh ta sắp nói ra. Tôi tránh ánh mắt anh ta đang dõi thẳng vào mắt mình mà nhìn ra phía ngoài xa, có vài ba chiếc va li xếp ngay ngắn sẵn ở đó.<br />
- Cậu định đi đâu à?<br />
- Em xin lỗi. Em có nỗi khổ của riêng em. Chị hãy tha thứ cho em. - Giọng anh ta nghẹn ngào, mềm yếu đến mức tội nghiệp. Cậu ta cũng còn trẻ và mong manh như em tôi, cũng dễ vỡ và dễ thương tổn như nó.<br />
- Tôi hiểu. Thế cậu có muốn gặp Vân Hà một chút không? Nó đang trong phòng... Tôi sẽ để cho hai người riêng tư. Cậu có thể...<br />
Giọng tôi nghẹn lại, có nén nước mắt đừng trào ra mà giọng nói vẫn đứt đoạn không thành câu. Tôi không muốn hỏi lý do anh ta ra đi, cũng như một ngày trước kia, tôi cũng không hỏi người yêu của mình lý do anh ấy làm như vậy. Đối với tôi, cuộc sống này không cần thiết phải có quá nhiều lý do. Nếu như người ta đã yêu nhau mà không có lý do gì, thì khi người ta ra đi, những lý do ấy cũng chẳng cho người ta bớt tổn thương. Như việc một người sinh ra đời rồi chết đi, mọi sự đều có lý do của nó, quan trọng chỉ là họ đã sống như thế nào. Anh ta và Vân Hà đã có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc, tôi trân trọng và biết ơn anh ta vì điều đó. Có lẽ Vân Hà cũng sẽ hiểu được điều đó và nó sẽ sớm nguôi ngoai.<br />
<br />
Tôi đứng chia tay anh chàng đó khá lâu, thời gian nặng nề như ngừng chuyển động. Khi tôi vào được đến trong phòng, chương trình thời sự vẫn chưa phát được một nửa. Tôi nghẹn lại, lặng người đi, cố đủ bình tĩnh để với chiếc áo trên tường choàng vào người đứa em tội nghiệp. Tôi bật khóc nấc lên, vòng tay ôm chặt lấy nó. Tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trong tim tôi như có những vết dao đâm, đau hơn bất cứ điều gì mà tôi đã từng chịu đựng. Đau hơn cả khi người tôi yêu bỏ đi. Tôi gục đầu xuống vai áo nó, níu lấy tay áo nó rồi vò nát, không sao có thể kìm nổi nước mắt. Nó ngơ ngác, đưa tay lên mặt tôi tìm lau những giọt nước mắt:<br />
- chị ơi! chị sao thế? Chị đừng khóc<br />
Nó cũng bắt đầu bối rối mà khóc theo tôi. Nhìn khuôn mặt vô tư của nó, tôi lại càng không kìm được lòng mình. "Biết phải nói thế nào với nó đây"<br />
- Hà ơi.<br />
- Em nghe đây, chị nói đi chị.<br />
Nó mếu máo gạt đi dòng nước mắt nói vội vã, tiếng sụt sịt của nó khiến tôi càng muốn gào thét. Cảm giác đau đớn nhất của một người là khi biết người mình yêu thương đang phải chịu đớn đau, và tôi đang phải chịu cảm giác đau đớn tới tột cùng ấy khi biết đứa em gái tội nghiệp của mình vừa mất đi người con trai mà nó yêu thương nhất.<br />
- Anh ấy... đi rồi<br />
- Anh ấy?<br />
- .. Tôi nén tiếng nấc mà không sao có thể nói lên lời.<br />
- Anh ấy đi đâu hả chị? Anh ấy về quê rồi à? Bao giờ thì anh ấy lên? Mà sao chị khóc?<br />
Tôi lặng im, từng tiếng nấc lên không nói thành lời. Khoảng thời gian nặng nề như kéo dài đến vô tận:<br />
- Mạnh mẽ lên em.<br />
- Anh ấy bỏ em đi hả chị? -Giọt long lanh trên mi mắt nó vỡ ra, lăn dài từ khóe mắt qua sống mũi xuống đến cằm rồi biến mất. Lòng tôi quặn lên, cơn tức ngực và khó thở lại đến.<br />
<br />
Tôi không trả lời, vỗ nhẹ lên lưng nó, đưa nó vào trong nhà nằm xuống. Cả đêm ấy, hai chị em tôi không ngủ mà cùng khóc. Nó chỉ có tôi là chỗ dựa duy nhất cho nó mà tôi đã không che chở bảo vệ cho nó được.<br />
- Em có hối tiếc vì không được nhìn mặt anh ấy không?<br />
- Dạ không. Có chị nhìn anh ấy giúp em rồi mà. Tiếng nấc của nó vẫn làm câu nói đứt đoạn, nghe giọng nó khàn đục đến rã rời mỏi mệt.<br />
- Em có hận, có trách anh ấy không?<br />
- Không chị ạ.<br />
Tôi lặng im thở dài. Bất giác nó đọc lại bài thơ năm nào tôi đã viết về người yêu của mình:<br />
<br />
"Nỗi đau này em nhận để anh đi<br />
Cởi dây trói cuối cùng cho lòng anh thôi vướng<br />
Để anh được vui, được ngọt ngào sung sướng<br />
Tất cả lỗi lầm, em nhận hết về em.<br />
<br />
Để cho anh được hạnh phúc ấm êm<br />
Em vứt bỏ đi cái ước mơ làm vợ<br />
Được chăm lo anh dưới mái nhà bé nhỏ<br />
Cùng với các con như mộng ước ngày xưa...."<br />
<br />
- Đừng đọc nữa em.<br />
- Em không sao mà chị. Nỗi đau này em sẽ nhận để anh ấy đi. Em không hối tiếc đâu.<br />
Giọng em tôi nghẹn ngào mà khiến tôi chết lặng.<br />
- Chị ơi<br />
Tôi xoa đầu nó thay cho tiếng trả lời.<br />
- Em không mất anh ấy phải không chị? Anh ấy vẫn là của em phải không?<br />
Tôi mím chặt môi mình không nói. Nó đã yêu và nhận lấy nỗi đau của riêng mình theo cái cách mà tôi đã nhận. Nó không mất đi người yêu của mình, cũng không mất đi tình yêu, nó chỉ mất đi cơ duyên được cùng người yêu nó hạnh phúc. Nếu biết trước thế này, tôi đã chẳng bao giờ đọc cho nó nghe những bài thơ của mình trước kia.<br />
<br />
Sáng hôm sau, trời vẫn nắng vàng, cây lá vẫn xanh. Tôi dắt tay Vân Hà ra ngoài, nó ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu mà vẫn không quay lại phía tôi;<br />
- Chị ơi! Hôm nay trời nắng hả chị?<br />
- Ưhm, hôm nay trời nắng<br />
- Cửa nhà anh ấy sơn màu gì hả chị?<br />
- Màu xanh em ạ.<br />
- Đêm qua em mơ thấy anh ấy. Nghe thấy anh ấy gọi em đấy chị ạ.<br />
<br />
Tội nghiệp em gái tôi, đến trong giấc mơ cũng không biết người yêu nó trông như thế nào<br />
<br />
<br />
Tôi cố nín tiếng thở dài. Tội nghiệp em tôi, đến cả trong giấc mơ cũng không biết được người mà nó yêu thương trông như thế nào. Tôi kéo đầu nó dựa vào vai mình. Theo năm tháng cuộc sống dần trở lại như lúc xưa. Vân Hà vẫn thường xuyên nhắc về người yêu và bắt tôi miêu tả khuôn mặt anh ấy để đưa vào tưởng tượng của mình. Tôi tin, nó đã từng hạnh phúc cho dù nó đã nhận lấy một nỗi đau.<br />
Jenerosa - Hàn Băng Vũ<br />
Hãy yêu một lần như là ta có thể yêu<br />
<br />
P/s: Câu chuyện này viết tặng Ngọc Bích, chị mong em sẽ luôn luôn dũng cảm để đón nhận yêu thương, can đảm yêu thương và can đảm nhận lấy tất cả những điều mà cuộc sống mang lại. Chị mong em sẽ được hạnh phúc, và mãi là bạn, là em gái của chị. chị mãi là chị Jenny của em và bên em mãi mãi.<br />
<br />
( Nguồn yume.blog Jenerosa )
Posted on Thu, 12 May 2011 06:29:28 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64055-n%e1%bb%97i-dau-nay-em-nh%e1%ba%adn-d%e1%bb%83-anh-ra-di/