<span style='color: #0000FF'><br />
Phải thú nhận rằng tôi rất ghét cậu, những ngày này, tôi cực ghét cậu. Tôi có thể kể tới ti tỉ lý do khiến tôi ghét cậu.<br />
<br />
Thứ nhất, cậu làm tôi nhớ cậu phát điên. Tôi nhớ cậu đến mức không ngủ được. Ăn cũng không còn thấy ngon. Tôi nhớ từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của cậu. Nhớ cậu lúc toe toét cười, nhớ lúc cậu xị mặt ra vì mệt mỏi, lúc cậu "hơn hớn" làm tôi vui, nhớ cậu cả lúc lạnh lùng đáng ghét.<br />
<br />
Tôi nhớ cậu trong từng phút giây trôi qua. Hình ảnh cậu tràn ngập trong từng nhịp sống. Cậu ào đến lúc tôi vừa mở mắt đón bình minh, cậu quanh quẩn lúc tôi đang làm việc, cậu nhảy nhót trong đầu lúc tối về, làm tôi ngắc ngoải không ngủ nổi và cậu tràn về trong giấc mơ. Tôi ghét cậu vì cậu khiến tôi rơi vào tình trạng đáng ghét đó.<br />
<br />
Tôi ghét cậu vì cậu ào đến như một cơn mưa mùa hạ, tưới mát cánh đồng khô héo nứt nẻ đầy vết thương trong tôi. Rồi cậu lặng lẽ rời xa khi cánh đồng cỏ xanh chỉ vừa kịp nhú chồi non chào nắng mới. Cậu lạnh lùng bỏ lại tôi bơ vơ như lúc ban đầu, như ngày xưa cũ. Lại những phút đợi chờ, những giờ mong ngóng, những giây phút trôi qua lơ đãng và vô nghĩa.<br />
<br />
Tôi đã ước giá như cậu đừng xuất hiện, có lẽ tôi đã một mình âm thầm lặng lẽ vượt qua nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng. Có lẽ tôi đã lại là tôi nguyên vẹn và cứng rắn, không thể tổn thương. Nhưng chính cậu, cậu khiến tôi ỷ lại. Cậu cho tôi mượn bờ vai, cậu cho tôi mượn bàn tay, cậu cho tôi mượn những giây phút bình yên nhẹ nhàng. Rồi khi tôi vừa kịp quen với tất cả những thứ đi mượn ấy, cậu lạnh lùng lấy đi tất cả.<br />
<br />
Cậu có biết tội của cậu lớn thế nào không? Tôi ghét cậu, vì cậu reo vào lòng tôi nỗi nhớ, reo vào tim tôi mầm yêu, nỗi khát khao chờ mong, reo vào cuộc sống tôi niềm hy vọng và mầm hạnh phúc. Rồi ngay lúc ấy, ngay khi tôi vừa phát hiện ra tất cả những điều khủng khiếp ngọt ngào ấy, cậu biến mất. Cậu khuấy tung cái mặt hồ đang mong mỏi sự phẳng lặng trường tồn của tôi bằng cả một viên đá tảng, bằng trăm nghìn viên đá sỏi nhỏ xinh, rồi lặng lẽ rời xa để lại trong lòng sông nặng trĩu đá và sỏi.<br />
<br />
Sự lặng lẽ ra đi của cậu khiến tôi thấy nặng nề, khiến tôi thấy bất an, khiến tôi thấy băn khoăn, hụt hẫng, khiến tôi thấy khó chịu. Và tất cả những cảm giác ấy, tôi biết rằng tôi đã yêu cậu mất rồi. Còn cậu thì bình thản ra đi như chưa có chuyện gì xảy ra.<br />
<br />
Tôi ghét cậu, vì vượt qua "cái tôi" to đùng của mình, tôi đã cố gắng hết sức để cho cậu biết, tôi đang nghĩ về cậu, đang nhớ cậu, rằng tôi cũng yêu cậu. Nhưng cậu không biết vô tình hay cố ý không nhận ra, cậu cố tình né tránh tôi, chạy trốn tôi. Thái độ của cậu giống như một gáo nước lạnh dội lên "cái tôi" to đùng của tôi sáng mùa đông vậy. Điều ấy khiến tôi nghi ngại rằng có lẽ, những gì cậu nói chỉ là muốn xoa dịu vết thương tôi, những việc cậu làm chỉ là thực hiện lời hứa dại dột bồng bột nhất thời là cho tôi mượn bờ vai lúc yếu mềm.<br />
<br />
Cậu cũng chỉ là như thế thôi, tình cảm thoáng qua như làn gió thoảng, gió tràn qua thung lũng đẹp, thấy lưu luyến hơn qua những đỉnh đồi nên ở lại lâu hơn một chút. Rồi cũng sẽ như thế, chẳng có gì níu được chân gió dừng cuộc phiêu lưu. Những điều cậu nói với tôi chỉ là lời nói đầu môi. Tôi dại dột vẫn muôn đời dại dột. Dù đã dặn lòng không để bị ru bởi những dối lừa ngọt ngào, vẫn không thoát khỏi chữ tơ vương.<br />
<br />
Tôi ghét cậu vì cậu đã không cho tôi cơ hội để nói rằng tôi nhớ cậu. Tôi ghét cậu vì không biết phải nói với cậu như thế nào để cậu hiểu tôi đang nghĩ về cậu và nhớ cậu thật nhiều. Tôi ghét tất cả những điều này, ghét cái sự nhớ nhung vương vấn, yêu thương, chờ đợi. Cậu là nguyên nhân chính của tất cả những cảm xúc trên. Chính vì thế mà tôi ghét cậu, cực kỳ ghét cậu. Ghét đến mức tôi còn không biết sẽ phải làm gì với cậu nếu tôi gặp cậu bây giờ. Chỉ biết là rất ghét.<br />
<br />
Duy chỉ có một điều tôi không ghét, đấy là cậu, chính cậu chứ không phải ai khác. Cảm ơn vì đó là cậu, vì tất cả những cảm xúc mà tôi có này là nhờ cậu. Cảm ơn cậu vì tôi đã yêu cậu chứ không phải là ai khác. Mặc dù vẫn còn nhiều sợ hãi, nhiều e ngại lắm nhưng tôi biết rằng, tôi đã thực sự sẵn sàng cho một hạnh phúc mới. <br />
Gai Xương Rồng<div class='bbc_right'></div></span><strong class='bbc'></strong>
Posted on Fri, 13 May 2011 01:51:17 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64090-toi-ghet-c%e1%ba%adu/