Diễm Mi là cô gái điệu đà, kiêu kỳ. Vốn là con nhà giàu nên Diễm Mi nhìn ai cũng thấy không xứng. Quen nghe đám con trai tâng bốc nịnh nọt, Mi ngỡ mình là “bà chúa”, chẳng coi ai ra gì. Với tình yêu cũng vậy, Mi thay người yêu như thay áo. Anh chàng nào làm cô không vừa ý là cô cho rớt luôn không thương tiếc.<br />
<br />
Chẳng một người con trai nào đọng lâu trong trái tim Mi…<br />
<br />
Tình yêu đối với Mi chỉ là trò đùa, thích thì chơi, không thích thì chia tay. Không một cuộc tình nào, cũng chẳng một người con trai nào đọng lâu trong trái tim Mi. Nhưng cuộc đời đâu có mãi phẳng phiu với người coi nhẹ tình yêu.<br />
<br />
Hôm ấy, Mi phóng xe loạng quạng thế nào mà va phải một bà cụ qua đường làm bà suýt ngã, túi trứng của bà cụ đang cầm rơi xuống đất vỡ be bét. Bà cụ túm áo Mi bắt đền. Mi gạt tay bà cụ, mắng: “Bà không phải làm ầm lên thế, có mấy quả trứng thối mà cứ loạn cả lên. Đây, tôi đền cho bà, nhưng già rồi thì ở nhà, đừng đi ra đường mà có ngày chết không kịp ngáp…”. Mi ném tờ một trăm nghìn vào bà cụ, tờ tiền rơi xuống đất. Mi khinh khỉnh nổ máy định phóng đi thì có một anh thanh niên chứng kiến tất cả cảnh đó. Anh tiến tới, giữ xe Mi lại, lạnh lùng bảo: “Cô gái ơi, đừng hợm tiền như thế. Cô hãy xuống nhặt tiền lên và nói lời xin lỗi bà cụ đi…”. Mi tức lắm, chưa có thằng con trai nào dám tỏ thái độ như thế với Mi. Nhưng thấy nhiều người xúm đến, lại thêm anh ta giữ xe chặt quá nên cô miễn cưỡng nhặt tiền và lí nhí xin lỗi…<br />
<br />
Đi rồi nhưng nỗi xấu hổ càng ngày càng dâng đầy khiến Mi hận người con trai ấy tận xương tủy. Mi nhân ra anh chàng đó từ trong cửa hàng may thời trang bên đường, cô quyết trả thù cho bõ hận.<br />
<br />
Ngày hôm sau, Mi rủ mấy cô bạn đến cửa hàng may thời trang ấy. Anh ta vờ như không hề nhận ra Mi. Mi cùng đám bạn cứ cầm lên đặt xuống, chọn đi chọn lại, chê ỉ ôi hết tấm vải này đến tấm vải khác, cuối cùng cô chọn loại vải đắt nhất và chỉ ngay anh chàng ấy lấy số đo, với điều kiện: ngày mai lấy hàng, giá bao nhiêu cũng chấp. Anh ta nhìn vào mắt Mi không tỏ thái độ, khẽ gật đầu. Mi vừa hỏi giá, anh ta nói: “Vì chị cần gấp nên bộ này phải thuê người làm đêm mới kịp. Vậy giá làm đêm của chị hay người nhà của chị là bao nhiêu thì chị trả cho tôi bấy nhiêu”.<br />
<br />
<br />
<br />
Mỗi khi nghĩ lại những lần va chạm với anh ta, Mi thấy ngượng mà cũng thấy anh ta thật lạ, thật hay…<br />
<br />
Mi tím tái cả người vì lời xỏ xiên lạnh buốt. Anh ta có thể không nhận lời may cho Mi, anh ta có thể đuổi Mi ra khỏi cửa hàng vì thái độ chảnh choẹ khinh người, phá quấy của cô, nhưng anh ta đã không làm thế. Rất nhã nhặn tưởng như người cam chịu tất cả vì tiền. Nhưng không, anh ta bình tĩnh đầy bản lĩnh. Anh ta làm Mi tức phát điên mà chẳng làm gì được.<br />
<br />
Hôm sau, Mi đến lấy hàng. Cô mặc thử, ngắm trước, ngắm sau, Mi thầm khâm phục tài của người thợ cắt may nhưng cô vờ nhăn nhó, quay đi quay lại có vẻ khó chịu, bảo: “Chữa lại cho tôi, chỗ này… chỗ này…”. Anh ta không hề tỏ ra bực tức mà kiên nhẫn đánh dấu những chỗ Mi chỉ, không hỏi lại. Hẹn mai đến lấy…<br />
<br />
Ngày hôm sau, Mi lại săm soi, cau có rồi bảo: “Nói bóp lại chút xíu thôi, làm gì mà như bó giò người ta thế. Anh chữa lại cho rộng ra.<br />
<br />
Hôm sau, Mi cũng vờ cau có tí chút rồi ra vẻ như lấy đi cho rồi. Anh ta nhẹ nhàng: “Nếu chị chưa ưng chỗ nào chúng tôi xin sửa lại cho thật vừa lòng. Mi lạnh lùng: “Thôi được rồi. Mất bao nhiêu là thời gian”.<br />
<br />
Anh ta ghé tai nói khẽ: “Nếu chị nói được rồi ngay từ đầu thì đâu có phải đi đi lại lại cho mất công như thế”.<br />
<br />
Mi ngượng chín người. Thằng cha chết tiệt này đểu thật. Mà sao mình ngu thế. Hắn không chữa mà mình cũng không biết. Mi rủa thầm. Cơn giận cứ bốc lên ngùn ngụt.<br />
<br />
Nhưng rồi hình ảnh người con trai ấy cứ ám ảnh Mi. Mỗi khi nghĩ lại những lần va chạm với anh ta, Mi thấy ngượng mà cũng thấy anh ta thật lạ, thật hay. Sự mềm mỏng, kiên nhẫn đầy bản lĩnh của anh làm Mi nể phục và có sức quyến rũ lạ lùng.<br />
<br />
Tự nhiên Mi thích đến nhà may ấy. Chỉ một tích tắc vụt qua có khi chẳng thấy ai, vậy mà ngày nào Mi cũng lượn qua như có quỷ đưa đường.<br />
<br />
Những cái tích tắc ấy không đủ vơi đi nỗi cồn cào trong lòng. Mi kiếm cớ đến may đồ. Anh thợ may vẫn nhẹ nhàng chu đáo và vẫn ít lời. Mi thơ thẩn chọn vải hàng tiếng đồng hồ, anh ta cũng không hề khó chịu và không mời chào.<br />
<br />
<br />
<br />
Nhiều lần Mi thầm ao ước – ước gì anh thợ may ấy biết yêu một người con gái…<br />
<br />
Thái độ thờ ơ của anh thợ may đánh mạnh vào lòng tự ái của Mi. Cô vừa ngạc nhiên cũng vừa bực mình với chính mình, nhiều lần Mi tự hỏi: Anh ta chỉ là một chàng thợ may nhặt nhạnh từng đồng bằng mồ hôi, nụ cười cùng những lời đưa đẩy với khách hàng, anh ta đâu có xứng với cô. Vậy sao cô cứ phải nghĩ ngợi về anh ta làm gì? Lẽ nào cô phải lòng anh ta? Mi đỏ mặt, khó chịu với chính mình.<br />
<br />
Nhưng rồi ý nghĩ ấy cứ láy đi láy lại trong đầu Mi.<br />
<br />
Mi trở thành khách quen của cửa hàng may. Nhiều bộ quần áo Mi may mà chẳng mặc một lần. Có bộ cô đem cho bạn mà không đắt vì chẳng phải ai cũng hợp với gu của Mi. Nhưng Mi vẫn thích đi may.<br />
<br />
Thế rồi, lần đến lấy hàng hôm ấy Mi thấy anh thợ may đang chuyện trò rất vui với một người bạn trai. Chưa bao giờ Mi thấy nét mặt anh ta rạng rỡ thế và lần đầu tiên sau cả năm trời biết anh ta, Mi mới được nghe tiếng cười của anh. Mi bị cuốn hút bởi sự sinh động trong ánh mắt, nụ cười của anh. Cô thấy nao lòng bởi sự quyến rũ ấy. Và càng chú ý quan sát, Mi càng thấy một cái gì đó quá thân thiết, quá ngọt ngào, quá yêu thương của hai người con trai. Mi vờ xem vải nhưng tai vẫn căng lên lắng nghe những lời thầm thì của hai người. Mi bỗng gai người khi nhìn qua tấm gương sau lưng thấy hai người hôn nhau tạm biệt…<br />
<br />
Mi chạy vội ra khỏi cửa hàng may đo thời trang, bỏ luôn bộ quần áo đã may. Mi không đến cửa hàng may đó nữa nhưng hình ảnh anh thợ may cứ ẩn hiện trong óc cô. Mi muốn quên đi tất cả. Quên cả anh, quên cả người bạn trai của anh, quên cả những ngày Mi gây sự với anh, nhưng càng cô quên lại càng thấy nhớ. Một nỗi buồn cứ xâu xé, quặn thắt trong lòng cô.<br />
<br />
Nhiều lần Mi thầm ao ước: Giá như cô có thể đổi tất cả sự giàu sang sung sướng để có được một điều ước – ước gì anh thợ may ấy biết yêu một người con gái…
Posted on Mon, 09 May 2011 17:24:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63893-yeu-nh%e1%ba%a7m/