Người yêu em nhất Thế giới<br />
________________________________________<br />
<br />
“Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người em yêu nhất Thế giới này.<br />
Anh đang ở đâu, ở góc nào trên Thế giới????” <br />
Lần đầu tiên nó biết yêu cũng là lần nó yêu một cách điên rồ nhất.<br />
Nó yêu anh.<br />
Đến mức nó phải nói với anh điều đó, phải nói<br />
<br />
Cho dù biết rõ…biết rất rõ rằng anh đã có người con gái của riêng anh.<br />
<br />
Vào một ngày của tháng 9, lá vàng rơi suốt con đường nhỏ. Bên cạnh bờ sông vắng, nắng dịu êm, nó nhìn anh và thì thầm:<br />
- Anh này…em rất yêu anh. Yêu nhất Thế giới.<br />
<br />
Ngày ấy, nó đã hùng hồn khẳng định tình yêu của mình.<br />
<br />
Ngày ấy, anh đã nói: “anh đã có bạn gái”<br />
Chứ anh đâu có nói:<br />
“Anh không yêu em”<br />
…<br />
<br />
Và những ngày dài tiếp theo, bỗng dưng, anh luôn ở bên cạnh nó. Cũng có lẽ là do nó đã lẽo đẽo theo anh.<br />
Sao cũng được.<br />
<br />
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đã nắm tay nó, bước đi.<br />
Giống như là một đôi…<br />
<br />
Nó cùng anh đến những nơi mà trước đây, nó định sẽ dẫn người bạn trai đầu tiên của mình tới đó<br />
Nó kể với anh những câu chuyện vu vơ, trên trời dưới đất<br />
Nó ôm cốc café và ngồi bên cạnh anh ngắm bầu trời khuya, cao vời vợi.<br />
Rồi ngủ gục trong vòng tay anh…<br />
Nó đút tay vào túi áo anh, khi hai đứa nhìn mặt trời lên vào một sáng mùa đông lạnh lẽo…<br />
Hơi thở của nó quấn quít bên hơi thở anh<br />
<br />
…Gần gũi<br />
Hạnh phúc biết bao…Cảm giác khi ở bên cạnh người ta yêu nhất Thế giới này là thế đấy.<br />
<br />
- Tắm mưa đi.<br />
- Không được, trời đang lạnh lắm. – Anh nhăn mặt, lắc đầu.<br />
- Không sao đâu. – Nó bướng bỉnh.<br />
- Nhưng em sẽ bị ốm mất…<br />
- Kệ!<br />
- Thôi được, anh thua.<br />
Anh thở dài, cụp dù lại, bước theo sau nó, đang tung tăng cười khoái chí…<br />
Giữa cơn mưa.<br />
<br />
<br />
Tất nhiên, đêm đó nó sốt cao. Giấc ngủ đến chập chờn, xen lẫn những cơn ác mộng.<br />
Nó thiếp đi rồi lại tình dậy trong nỗi sợ hãi...<br />
<br />
Những nỗi sợ hãi mơ hồ…về một ngày nào đó, cô ấy sẽ đến mang anh đi…<br />
Nó phải làm sao, làm sao mới được đây…khi người sai là nó, kẻ đáng ghét là nó…<br />
<br />
Cứ thế, cho tới khi nó nhìn thấy anh.<br />
<br />
Phải, chỉ cần có anh, thì tất cả những giấc mơ đều trở nên tuyệt vời…<br />
<br />
Nhưng rõ ràng không phải mơ. Anh hốt hoảng chạy đến bên và nhìn nó bằng đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.<br />
Như rằng anh muốn hỏi:<br />
“ Em làm sao thế?<br />
Em đau ở đâu?<br />
Không sao, không sao cả, có anh ở đây mà.”<br />
<br />
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay nó<br />
<br />
Không sao cả, có anh ở đây mà…<br />
<br />
- Em…Hì, em vẫn rất thích tắm mưa. Lần sau tắm nữa anh nhé?- Nó vội vàng lên tiếng, nếu không anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của nó mất<br />
Anh búng nhẹ lên trán nó và nở nụ cười:<br />
- Ừ, tắm nữa.<br />
- Eo, thật hả, anh không sợ em lại bị ốm nữa sao?<br />
- Hey, anh nói không thì em sẽ nghe lời anh hả đồ lắm chuyện.<br />
Nó bật dậy, thè lưỡi:<br />
- Tất nhiên là em sẽ không nghe rồi, ông cụ non ạ<br />
…<br />
Anh quàng hai tay qua vai nó<br />
Ép sát đầu nó vào vai anh.<br />
<br />
Đó…phải chăng là một cái ôm!???<br />
<br />
- Em cứ ốm đi, anh sẽ lại chăm sóc cho em như thế này.<br />
<br />
Còn đó, có phải là một lời hứa…của tình yêu<br />
<br />
Chẳng biết nữa…<br />
Nó dần dần rơi vào một giấc mơ<br />
<br />
Ở nơi ấy, anh nói với nó rằng:<br />
“Anh yêu em”<br />
<br />
Vì chỉ có yêu mới có thể sống đời ở kiếp, chăm sóc cho nó mãi mãi được chứ.<br />
<br />
Chỉ có “yêu” mà thôi…<br />
<br />
Yêu nhất Thế giới<br />
<br />
…<br />
<br />
- 8h rồi đấy, em muốn ngủ tới bao giờ haaaaaaaaaaaaaaaa???????<br />
<br />
Nó mở mắt ra.<br />
<br />
Thấy những hạt nắng lấp lánh<br />
Thấy hàng cây, thấy từng chiếc là đẫm trong sương<br />
Thấy đám mây trên cao<br />
<br />
Thấy cả Thế giới, sau lưng anh.<br />
<br />
- Chào buổi sáng, em yêu anh nhất Thế giới này!<br />
<br />
Anh lại mỉm cười, rạng rỡ tựa ánh mặt trời…<br />
<br />
Sao anh không nói: “Anh cũng vậy”?<br />
<br />
Anh biết không, đối với em, anh là cả Thế giới.<br />
<br />
Nếu một ngày, tất cả sụp đổ<br />
Em sẽ ra sao đây?<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/Yeu-Em-Loving-You-2002_60_1.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Ngày Thế giới của con người bị huỷ diệt thì nó không biết lúc nào<br />
Nhưng cái ngày Thế giới của riêng nó tan biến thì…bất cứ lúc nào.<br />
<br />
<br />
<br />
- Anh sẽ đi Dresden.<br />
- Wa, anh đi du lịch ah, sướng thế, bao giờ anh đi?<br />
- Tuần sau<br />
- Vậy hả, thế khi nào thì anh về, nhớ mua quà cho em đó.<br />
- Anh…Không phải đi du lịch. Không phải như em nghĩ đâu – Anh chợt nhìn lên, nhìn thẳng vào nó.<br />
<br />
Trong đôi mắt ấy, nó nhìn thấy một sự đau đớn.<br />
<br />
Ở bên nó, anh phải khổ sở đau đớn đến vậy sao?<br />
<br />
Anh tiếp tục nói, những lời nói như đâm vào tim nó:<br />
- Anh…Cô ấy, anh muốn gặp cô ấy. Cô ấy đang đợi anh ở đó. Anh xin lỗi…<br />
- Tại sao lại xin lỗi? Đi gặp người anh yêu, việc đó chẳng có gì là tội lỗi cả - Nó đáp, lạnh lùng và tàn nhẫn.<br />
- Em đừng như vậy…<br />
- Em đã nói rồi mà, anh có người yêu là việc của anh, còn em…Em yêu anh là việc của em, của em mà thôi, không liên quan gì tới anh hết.<br />
Nó dằn mạnh chiếc muỗng xuống bàn.<br />
<br />
Quay lưng<br />
Bỏ chạy<br />
Chạy trốn.<br />
<br />
Nó đã nói gì nhỉ, đã nói những gì nhỉ? Nhiều lắm thì phải. Nhưng tại sao lại nổi giận như thế???<br />
Nó đã lấy tư cách gì để nổi giận???<br />
Chẳng phải ngay từ đầu, nó đã là người thứ ba…<br />
<br />
Rất lâu<br />
Rất lâu<br />
Rất lâu rồi, nó không gặp anh nữa.<br />
<br />
Và anh cũng không hề liên lạc với nó.<br />
<br />
Cứ thế, nó ngồi hàng giờ bên cửa sổ.<br />
<br />
Ngẩn ngơ…Ồ, thật lạ, cũng là khu vườn ấy, góc trời ấy…Mà sao khi nhìn nó qua vai anh, sau lưng anh thì đẹp vô cùng…<br />
Còn lúc này, lại buồn đến thảm thương.<br />
<br />
Khu vườn, góc trời, anh,…,Thế giới.<br />
<br />
Nó chìm trong những phần ký ức lộn xộn về anh<br />
…Nó đã nhìn thấy anh ở đâu?<br />
Đã quen anh ra làm sao?<br />
Đã yêu anh từ khi nào?<br />
Đã say trong giấc mơ ấy trong bao lâu?<br />
Đã hạnh phúc đến dường nào?<br />
<br />
Đã mất anh, trong một ngày không có nắng.<br />
<br />
Thế giới im ắng quá, phải không? Vì không còn anh nữa…<br />
<br />
Cốc cafe nguội ngắt đặt dưới chân.<br />
Café…Nó bắt đầu uống cái thứ đăng đắng này chỉ vì nghe anh nói rằng café là thứ anh rất thích.<br />
Nó uống và nghiện luôn thứ đó<br />
<br />
Cũng như tất cả những thứ mà anh thích khác.<br />
<br />
Nó…đã trở thành một đứa con gái như thế sao?<br />
Yêu đến nỗi đánh mất cả bản thân mình như thế sao??<br />
<br />
Nó sai rồi.<br />
<br />
Vì ai?<br />
Vì ai??<br />
Vì ai hả???<br />
<br />
Em…đã yêu anh rất nhiều. Và cái giá em trả cũng quá đắt<br />
<br />
Nhưng anh đã làm gì được cho em????<br />
Đã làm được gì nào?????????????????<br />
<br />
Tại sao em lại yêu một cách điên cuồng như thế<br />
<br />
…Em biết<br />
Suốt cuộc đời này, em chỉ có thể yêu như thế với một mình anh thôi.<br />
<br />
Anh…rốt cuộc thì anh có yêu em không?<br />
<br />
Một chút cũng được…<br />
Có không?<br />
<br />
Nó cười nhạt, trời đất, không lẽ uống cafe mà cũng say…Ngày mai…<br />
<br />
Ngày mai, sáng sớm mai, anh sẽ đi…<br />
Thế giới sẽ đi….<br />
<br />
Nó…<br />
Yêu anh nhiều như thế rồi để mất anh như thế này sao?<br />
<br />
Cafe chảy lênh láng trên sàn<br />
<br />
Trởi chợt đổ mưa<br />
<br />
<br />
Cửa mở, anh sửng sốt nhìn nó:<br />
- Em…Sao lại ướt hết thế này, vào đây mau lên!<br />
- Em đã sợ. Em sợ anh đi mất rồi, em không đến kịp nữa…<br />
- Em nói cái gì thế, vào trong đã…<br />
- Em không vào! Em muốn tắm mưa. Em muốn bị ốm. Em muốn anh chăm sóc cho em – Nó gào lên – Em bị ốm rồi, thật đấy, em ốm nặng lắm, em đau lắm anh biết không? Rất đau…<br />
<br />
Vai áo anh ướt đẫm.<br />
Vì cái gì nhỉ?<br />
<br />
Cả mưa, lẫn nước mắt…<br />
<br />
Dụi đầu vào ngực anh. Nó nghe rõ nhịp đập của thứ bên trong đó, cái thứ gọi là “trái tim” ấy…<br />
Hơi thở nóng ấm của anh trên đầu.<br />
<br />
Anh nhẹ nhàng siết chặt nó trong vòng tay mình.<br />
<br />
Siết chặt…<br />
Như không bao giờ muốn buông ra<br />
<br />
Vậy thì đừng buông ra…<br />
<br />
- Anh có yêu em không?<br />
…<br />
- Anh đã luôn yêu em. Trước đây và bây giờ, luôn yêu em…<br />
<br />
Vậy thì đừng buông ra nữa.<br />
<br />
Đừng buông ra.<br />
<br />
- Yêu em ư???? Thế tại sao…<br />
- Anh không biết. Gặp em, ở bên em, yêu em, rời xa em. Tất cả những điều đó đều không có lý do của riêng nó. Chỉ biết khi anh kịp suy nghĩ thì tất cả đã xảy ra rồi.<br />
<br />
<br />
- Bởi vì…đó là “tất nhiên”.<br />
<br />
Việc em yêu anh, đó là điều tất nhiên<br />
<br />
Cho dù biết có ngày hôm nay, em vẫn sẽ bắt đầu.<br />
<br />
- Có lẽ quyết định này của anh đã sai, nhưng nếu anh ở lại…để yêu em, rời xa cô ấy…thì anh vẫn sai…Anh…phải làm gì bây giờ?<br />
- Hãy đi, đế suy nghĩ.<br />
- Nếu anh cứ thế yêu em…<br />
- Người yêu nhất trên Thế giới chỉ có một mà thôi.<br />
<br />
Nến em…sẽ không giữ anh lại đâu.<br />
<br />
Hy vọng đó là điều đúng đằng nhất của em, và của cả anh nữa.<br />
<br />
- Xin…<br />
- Đừng nói xin lỗi, vớ vẩn, ai cho anh lỗi mà xin.<br />
<br />
Anh mỉm cười, xoa đầu nó<br />
- Cám ơn em, vì đã yêu anh.<br />
- Vớ vẩn…<br />
<br />
Cho em, lần cuối cùng được khóc vì anh.<br />
<br />
- Em yêu anh…nhất trên Thế giới này. Em yêu anh nhất Thế giới.<br />
<br />
Cho em, lần cuối cùng được nói như thế với anh.<br />
<br />
- Anh cũng yêu em.<br />
<br />
Biết rằng thời gian thì chẳng thể nào ngừng trôi, nhưng nếu ngày mai không bao giờ tới…Mặt trời bình minh không bao giờ mọc…<br />
…thì tốt biết mấy.<br />
<br />
Đêm nay, nó sẽ luôn mở mắt để ngắm nhìn người con trai bên cạnh nó, là người mà sau này, suốt cuộc đời này, có lẽ số phận sẽ chẳng cho nó cơ hội để gặp lại…<br />
Thôi thì hãy cho rằng, nó đã có một giấc mơ đi…Một giấc mơ dài…<br />
<br />
<br />
Đó là đêm cuối cùng của một cuộc tình đáng thương.<br />
<br />
Trời sáng, một ngày nữa lại bắt đầu.<br />
<br />
“Anh…đang trên đường đi tìm người anh yêu nhất Thế giới, phải không?”<br />
<br />
Tựa mình trên cửa sổ<br />
Trong một tích tắc, nó bỗng giật mình…<br />
<br />
…Sự ra đi của anh, không làm thay đổi bất cứ thứ gì cả. Hoa vẫn nở. Gió vẫn bay. Mây vẫn trôi.<br />
Trái đất không ngừng quay.<br />
<br />
Nó chẳng hề ngừng thở.<br />
<br />
Thế giới vẫn như thế. Hôm qua, hôm nay, hay ngày mai vẫn như thế.<br />
<br />
Chỉ là…không còn nụ cười của một người nữa mà thôi.<br />
<br />
<br />
<br />
Bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi, cuộc sống cứ tiếp tục…<br />
<br />
““Cho đến tận bây giờ, anh vẫn là người em yêu nhất Thế giới này.<br />
Anh đang ở đâu, ở góc nào trên Thế giới????<br />
Đâu cũng được, kệ anh.<br />
Anh này, thật vớ vẩn nhưng em vẫn nghĩ rằng, em là người anh yêu nhất Thế giới…<br />
Phải không?”<br />
<br />
Cười.<br />
Nó dán mảnh giấy lên cửa sổ nhà anh. Cũng chẳng biết để làm gì, có bao giờ anh đọc được nữa đâu…<br />
<br />
Có lẽ anh đã quên hết rồi cũng nên, có lẽ tình yêu của anh dành cho nó chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua cũng nên…<br />
<br />
Nó ngước nhìn căn nhà. Căn nhà này…là thứ duy nhất để nó biết rằng anh thực sự đã tồn tại.<br />
<br />
<br />
“Phải. Em là người anh yêu nhất Thế giới này.”<br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/Van_ngo_nhu_la2_.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Sưu tầm
Posted on Mon, 09 May 2011 19:04:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63902-ng%c6%b0%e1%bb%9di-yeu-em-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-gi%e1%bb%9bi/