<span style='font-size: 21px;'><strong class='bbc'><span style='color: #FFC0CB'>Đưa tôi đến chỗ xếp hàng trước quầy làm thủ tục check in, mẹ mới đặt vào tay tôi túi hành lý và quay bước đi thật nhanh. Tôi ngoái trông theo cho đến khi bóng mẹ khuất hẳn sau những lớp kính. Mẹ bước vội vã, giống như đang bận rộn, không đưa mắt nhìn về phía tôi lấy môt lần. Nhưng tôi hiểu, Me đang lặng lẽ khóc, và không muốn tôi biết rằng bà khóc.<br />
Thế là những ngày nghỉ ngắn ngủi được ở bên mẹ kết thúc. Tôi phải bay về thành phố, nơi tôi sống cùng ba và người vợ mới của ông. Nơi tôi học ở một lớp toàn những bạn đầy cạnh tranh. Bằng tất cả sự cố gắng, tôi kìm lại được hai hàng nước mắt. Thế nhưng vẫn vang lên những tiêng nấc khẽ. Xếp hàng ngay trước tôi là một phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ. Cả hai cùng quay lại.<br />
Người phụ nữ rất gầy. Cặp mắt của bà nhìn tôi dịu dàng: “Có chuyện gì sao cháu? “. Tôi ngượng ngùng lắc. Chàng trai - chắc chắn là con trai bà vì đôi mắt giống hệt - đề nghị tôi đưa vé và giấy tờ, để anh ấy làm thủ tục lên máy bay luôn một lượt. Tôi đã làm quen với hai người ấy đơn giản như thế.<br />
Lên máy bay, tôi được ngồi cạnh cửa sổ. Máy bay cất cánh lên cao dần. Cảnh vật bên dưới trải rộng, rõ mồn một. Kia là ngọn núi xanh thoai thoải, từ cửa sổ phía sau nhà mẹ, tôi có thể nhìn thấy nó. Kia là dải đường ven biển, những ngày qua, mẹ và tôi đi dạo ở đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong muôn ngàn mái nhà dưới kia, tôi không thể tìm thấy ngôi nhà có người mẹ tội nghiệp của tôi đâu cả…. Ý nghĩ ấy làm những hạt nước vỡ trên má tôi giàn giụa.<br />
Tôi khóc, không sao kìm nữa. Bàn tay đặt lên vai tôi: “ Khăn giấy này cháu!” .Tôi cầm chiếc khăn phảng phất mùi thuốc, áp lên mắt. Khi đã nguôi ngoai, với các câu hỏi hơi ngắt quãng của bà, tôi bắt đầu kể một phần câu chuyện khó khăn của mình: Ba chia tay mẹ tôi hai năm trước. Mẹ tôi chuyển đến làm việc ở thành phố nhỏ ven biển. Tôi sống với ba, để tiện cho việc đi học. Hồi tháng rồi, Ba tôi lập gia đình mới. Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt. Nhưng tôi luôn nhìn thấy mình cô độc… Người phụ nữ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ, đầy thông hiểu. Rồi bà bảo:” Chắc chắn mẹ kế không thể thay thế mẹ cháu. Nhưng có bao giờ cháu nghĩ, cô ấy sẽ là một người bạn lớn tuổi hơn không? Có thể bắt đầu bằng cách cùng nấu nướng hay cùng đi shopping chẳng hạn. Thật may khi cháu nhận ra rằng xung quanh là những ngưòi tốt”. Tôi nhìn bà ngạc nhiên.<br />
Bà hỏi tiếp về mẹ tôi. Tôi kể cho bà nghe những chuyến đi liên tục của mẹ đến các vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh cho các trẻ nhỏ. Nỗi lo của tôi khi mẹ chỉ có một mình ỏ trong ngôi nhà vắng lặng. Dù hai mẹ con liên lạc mỗi ngày qua điện thoại, thì cũng không thể bằng việc sống bên nhau… Người phụ nữ nhắm mắt lắng nghe, bỗng mỉm cười:” Đôi khi, mỗi chúng ta phải học cách sống một mình cháu ạ. Không chỉ trẻ con, mà cả người lớn nữa. Có điều kiện để hiểu thêm chính mình, không phải là điều tồi tệ đâu. Sống một mình, để yêu quý hơn các mối quan hệ từng có. Cháu hiểu chứ?”. Một lần nữa, tôi đồng ý với nhận xét dịu dàng và sáng suốt. Nữ tiếp viên đẩy xe đến dãy ghế của chúng tôi, đưa phần ăn nhẹ. Người phụ nữ trung niên chỉ xin một chai nước, uống từng ngụm nhỏ và với vài viên thuốc màu hồng mà thôi.<br />
Những viên thuốc ấy có lẽ giúp bà đỡ mệt. Bà lại bảo tôi nói một chút về lớp học. Tôi thành thật kể cho bà nghe về áp lực bài vở, các cuộc ganh đua giữa bạn bè, về việc tôi kém môn Toán…Bà nói nhỏ:” Cứ nhìn nhận hết tất cả những điều ấy, giải quyết từng phần môt. Ngay cả khi thất bại hay nhận vài con điểm kém thì cũng hãy cứ chấp nhận, cháu ạ. Điều chính yếu, là cháu thấy vui với điều mình làm. Khi cuộc sống đóng cánh cửa này thì lại mở ra cánh cửa khác. Đừng buộc mình lo âu và căng thẳng!”. Rồi bàn tay khô mềm của bà đặt lên tay tôi. Tựa lưng vào lòng ghế, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Bống, tôi nhận ra ở ghế ngoài cùng, đôi vai chàng trai rung lên, như đang khóc. Và bàn tay kia của bà cũng nhè nhẹ đặt lên cánh tay con trai.<br />
Hơn một giờ bay đã hết, ba người chúng tôi xuống sân bay. Người phụ nữ trung niên bống tái xanh, người lả đi. Vội vã nhờ tôi xách hộ túi xách, chàng trai dìu mẹ bước chậm. Rồi anh ấy bế hẳn mẹ lên, ra chiếc taxi đang mở cửa sẵn. Chúng tôi chỉ kịp trao đổi nhanh số điện thoại. Chiếc xe lăn bánh, đi mất.<br />
Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho Việt, hỏi thăm sức khỏe mẹ anh. Anh cho biết mẹ anh có khối u ở phổi. Biết thời gian sẽ chẳng còn nhiều, bà muốn đi chuyến cuối cùng về thăm thành phố quê hương miền Trung. “ Những lời mẹ anh nói với em hôm nay trên máy bay, cũng chính là dặn anh. Anh hiểu tình thương của mẹ dành cho anh hơn bao giờ hết, qua những lời dặn ấy…”- Anh nói. Chúng tôi cùng khóc. Nhưng ngay trong khoảnh khắc buồn rầu ấy, chúgn tôi vẫn hiểu cuộc sống có bao điều ân cần và quý giá ẩn giấu quanh đây.<br />
<br />
</span></strong></span>
Posted on Sun, 08 May 2011 03:45:35 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63773-l%e1%bb%9di-d%e1%ba%b7n-do-c%e1%bb%a7a-m%e1%ba%b9/