- Anh yêu thương...!<br />
<br />
Em lại đang viết thư cho anh nữa rồi – mối tình đầu của em ạ. Nhưng đây là lần cuối cùng em viết cho anh đấy. Anh yêu à, em chưa biết phải nói thế nào cho anh hiểu hết lòng em, chưa biết phải bắt đầu từ đâu để mở đầu trang thư và cũng là để… kết thúc một cuộc tình – buồn!<br />
Hãy tha lỗi cho em - người con gái đã gieo vào lòng anh biết bao nhiêu là nỗi buồn nỗi khổ tâm và bao nhiêu oán hận. Anh hãy nguyền rủa em đi, hãy hét lên rằng em không bao giờ xứng đáng với anh cả. Anh hãy nói đi như thế 1000 lần nhé, như thế lòng em còn thanh thản được phần nào còn hơn là anh sẽ chỉ im lặng và im lặng. Anh có biết không những ngày này em sống trong chán chường, em buồn và suy nghĩ rất nhiều. <br />
<br />
<img src='http://i1239.photobucket.com/albums/ff520/martin11188/trang.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Đêm đêm khi tất cả mọi người đi ngủ em lại lặng lẽ ra trước nhà thả hồn qua cổng sắt và ngước mắt lên trời ước rằng giá như bố mẹ em đừng sinh ra em? giá như em được làm vầng trăng 16 soi sáng khắp nhân gian? và giá như... giá như em không gặp anh! Em muốn là trăng lang thang đi tìm biển, rồi khi gặp biển run rẩy òa vào lòng biển vỡ tan thành trăm mảnh chơi vơi giữa đại dương bao la vô tận, để thấy mình nhỏ bé yếu mềm, được tắm mát được chiều chuộng trong cái lớn lao vô tận - muốn là sóng vỗ hết mình rồi bàng hoàng chạm cát vỡ tan - muốn là sông chảy hết mình rồi sững sờ chạm biển vỡ tan.<br />
Nhưng em vẫn chỉ là em nghìn năm sau vẫn thế - không thể là trăng vỡ tan vào biển, không thể là sóng được âu yếm bờ, không thể là sông hòa vào lòng biển, không thể, không thể bao giờ phải không anh?<br />
Em dám khẳng định một điều rằng cho dù chúng mình có yêu nhau đến mấy đi chăng nữa thì cái từ "Anh" được thốt ra từ đầu môi của em cũng khó có thể xảy ra. Anh ơi em không thể gọi anh bằng anh được (kể cả lúc chỉ có anh và em thôi, huống hồ đứng trước đám đông). Mà sống và yêu như thế liệu có nghĩa gì?<br />
"Một người như em có rất nhiều bạn mà tại sao lại yêu một "anh" kém tuổi mình!" - đó là lời của những người bạn mà em không cố chấp, vì họ đâu hiểu được sức nặng của tiếng "yêu" và họ đâu hiểu được tình yêu không cần tuổi tác. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em hiểu được nỗi đau của riêng mình. Em hiểu mình cần phải làm gì. <br />
Đã từ lâu em luôn cảm thấy tự hào rằng một người con gái xứ Thanh như em lại lọt vào mắt xanh của một chàng trai Thành Nam thông minh thế kia, mà than ôi số phận trớ trêu - họ không xứng đôi vừa lứa để cho mọi người ngưỡng mộ, trái lại trở thành tác phẩm bình luận cho những người muốn hiểu sâu sắc về bản chất của nó.<br />
Em biết từ khi yêu em anh khổ nhiều lắm. Còn em thì luôn sống trong lo sợ, sống trong day dứt và sống trong im lặng... Mình có nên tiếp tục như thế này nữa không anh? Khi ngồi cùng bạn bè (đám đông) mọi người bàn về chuyện tình yêu mà em "hạnh phúc" là thế nhưng chỉ biết im lặng bởi hễ nói ra lời nào là bạn bè bảo là... "không chấp". Tại sao em lại khổ thế hả anh? Tại sao một tâm hồn đang thoải mái, yên tĩnh mà em lại làm cho nó bị rỉ máu và hoen ố thế hả anh? Em buồn lắm. Hãy giúp em đi anh!<br />
Giờ đây em muốn trả lại sự thanh thản cho tâm hồn, trả lại niềm vui trên gương mặt, tìm lại cho mình một góc bình yên. Em nói vậy chắc anh buồn lắm phải không? Còn em - em "sung sướng" lắm anh à!<br />
Anh yêu thương...!<br />
Lâu nay em hiểu em là ai? Là cánh chim lạc loài giữa những tiếng nói êm ái du dương của vô số con chim khác? Là cô gái ngác ngơ giữa những ồn ào của đám đông? Là một áng mấy u uẩn thoảng nhẹ qua bầu trời đời anh? Là gì nữa nhỉ? Là bóng đen lướt qua đời anh như một người hành khất? Anh hãy coi em như là một người "bạn" không hề quen biết gặp trên đường một lần vội vã quên nhau, hãy coi tình yêu chúng mình như một bức tranh buồn và em như một ảo ảnh trong đời mà thôi. <br />
Em tin rằng một người đàn ông như anh - thông minh, dễ gây ấn tượng cho người khác, có duyên thầm và đôi mắt sáng sâu thẳm thế kia sẽ tìm được cho mình đúng nửa còn tuyệt vời hơn em. Hy vọng và cầu mong anh sẽ sớm có hạnh phúc. Em sẽ luôn giữ tới anh những chiếc hôn nồng cháy êm dịu như lời ru của sóng. Hãy tha lỗi cho em.<br />
Tạm biệt anh. Tạm biệt mối tình đầu của em!<br />
V - của quá khứ!<br />
<br />
Sưu tầm
Posted on Sat, 07 May 2011 09:09:58 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63746-em-mu%e1%bb%91n-la-trang-lang-thang-di-tim-bi%e1%bb%83n/