Em tự hỏi chính chính mình một ngày kia khi anh ròi xa em liệu anh có còn nghĩ và nhớ tới em không? Nước mắt lại rơi... "Có lẽ anh không có thời gian cho những suy nghĩ vơ vẩn anh bận mà và vì... vì nếu như cso nghĩ tới em dù 1 chút thôi thì đã không vậy có khoảng trống như vậy đúng không anh?"<br />
Anh biết không, em từng nghĩ rằng cuộc sống của em không thể thiếu bóng dáng anh cho đến một ngày bóng hình anh thật sự rời xa, rời xa em mãi... Dẫu biết là không thể, dẫu biết là sai lầm, dẫu rằng đã muộn màng nhưng em biết không có gì là tự có cũng không bỗng dưng mất đi mà chỉ biến thành một thể khác mà thôi, và tình yêu cũng vậy phải không anh? <br />
Ngày nắng gắt, khi bạn em nhắc đến tên anh, em đã chỉ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, lặng yên không nói gì, em nghĩ rằng chỉ là thoáng qua, nhắc đến nữa làm gì chứ. Tự nhủ với lòng, từng đó là quá lâu, quá đủ cho một cảm xúc thoáng qua, đúng... có lẽ chỉ là thoáng qua, bởi ngay lúc này đây em vẫn thấy ổn lắm mà. Em nằm xuống giường và nhanh chóng tìm đến một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Một ngày mưa, lại là về anh, em chỉ buông được 1 câu " Quan tâm làm gì, cái gì đã qua cứ để nó trôi qua đi, cứ mặc kệ đi, tình yêu chỉ là phù du thôi, tao đã quên rồi, đừng nhắc đến cái tên ấy nữa", phải chăng em đã quên được rồi. Nhưng tự lòng thấy buồn cười ! bạn bè quan tâm mới hỏi mà sao em lại vậy, sao em lại lảng tránh ? ………….. <br />
<br />
Thời gian cứ trôi đi , cuốc sống bận rộn làm cho em không biết mình còn nhớ hay đã quên nữa , cũng không biết có còn yêu hay đã hết yêu anh rồi . Em bị cuốn vào vòng xoáy công việc, không còn thời gian để nhớ hay mơ mộng. Em nghĩ vậy lại hay anh ạ, mệt một chút thôi nhưng em không còn khóc nhiều vì nhớ anh, không còn đau khi nhớ tới anh. Em sống như vậy… em nghĩ rằng mình sẽ lại có cuộc sống trước đây, cuộc sống khi mà anh chưa bước vào cuộc đời em, em lại có thể cân bằng sau tất cả mọi chuyện. Đến khi một người bạn kéo em sống chậm lại, em mới giật mình nhận ra… <br />
Đó là một ngày bình thường, không mưa to cũng chẳng nắng gắt, thong thả dạo bước trên con đường quen thuộc ấy , bạn em hỏi về cảm xúc của em đối với anh, hỏi em sẽ thế nào nếu biết anh có người mới?... Em không trả lời, vẫn lặng im nhưng lòng sao thấy nặng trĩu, mọi cảm xúc cũ tưởng chừng em đã quên lại ùa về trong em... Làn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua làn tóc , em chợt mỉm cười, lâu lắm rồi mới lại xõa tóc... "Người mới à? Uhm, em quên là mình đã chia tay lâu rồi mà"... em thấy mọi thứ nhoè dần đi , hóa ra đó không phải bàn tay anh vẫn luồn nhẹ qua mái tóc của em như ngày nào, chúng mình xa nhau quá rồi... <br />
Nước mắt đã lăn dài trên má tự bao giờ. Em hạnh phúc nhưng cũng đau lòng khi biết rằng anh yêu em nhưng tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ để anh cảm thấy không thể rời xa, không thể mất em trong cuộc đời... Cảm giác trong quá khứ lại hiện về trong em, đau đớn và tuyệt vọng. Sao bao lâu rồi mà những cảm xúc đó vẫn còn y nguyên không phai nhạt, em trách mình sao không ghét anh, sao lại cứ yêu anh đến thế, sao không thể quên anh<br />
Em giật mình nhận ra… hóa ra mình chưa từng quên... hóa ra chưa từng quên anh như em vẫn thường hay nghĩ. Em đã sai! Thật sự sai rồi.Em chỉ giấu nó tận sâu trong đáy lòng mìnhm làm cho mình thật sự bận rộ để không nghĩ tới anh mà thôi, để tự huyễn hoặc mình rằng đã quên đc anh.<br />
Điều đó khiến em sợ, thật sự rất rất sợ. Em tìm đủ mọi cách để quên anh. Rong ruổi trên đường vớii bạn bè, vượt qua sự cô đơn trong những ngày lễ với lũ bạn. Cho mình ngập trong công việc…. Nhưng sao vẫn thấy nhớ anh đến thế? Sao bất chợt lại thấy anh... để lại thấy chưa thể quên?<br />
<br />
Có lẽ "một trái tim đóng băng" sẽ tạo sự cô đơn, tạo thời gian cho em ngồi nhớ đến anh... Cuộc sống của em cần bận rộn hơn nữa. Và em bắt đầu reply những tin nhắn, những cuộ gặp gỡ làm quen, mở lòng mình hơn... Nhưng sao vẫn không ổn? Tại sao sau mỗi cuộc hẹn em lại càng nhớ anh nhiều hơn? Tại sao? Tại sao? <br />
Có lẽ vì trái tim em đã quen nhớ anh mất rồi...<br />
Và em quyết định phảidừng lại<br />
Ngắm nhìn mọi thứ qua lăng kính của riêng mình...<br />
Em nhận ra...<br />
Em vẫn sống vui vẻ khi anh không ở bên, vẫn vui vẻ cả khi anh nói anh bận không có thời gian café, <br />
Vì...<br />
Em biết anh vẫn ở đó, quán quen thuộc của anh và em<br />
Vẫn có một niềm hạnh phúc nhỏ bé là được thấy anh cười.<br />
Vẫn biết anh hạnh phúc <br />
Cuộc sống với vất vả và khó khăn,mệt mỏi , có lúc anh sẽ cảm thấy thật cô đơn, sẽ có lúc cảm thấy thật bế tắc. Nhưng... đừng buồn và nản chí anh nhé vì luôn có một người dõi theo bước chân anh. Những lúc vậy anh hãy nắm chặt hai bàn tay mình, nhắm mắt lại, anh có cảm nhận được sự sẻ chia, sự cảm thông... đó chính là em, em đang ngồi bên nắm tay anh đó.<br />
<br />
Em từng nghe câu nói "Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó chỉ làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau...".<br />
Em không trách móc anh đâu, mà không, em đã cố nhưng không thể... Bởi em yêu anh nhiều hơn thế. Bởi "Yêu một ai đó không có nghĩa là bạn sẽ được ở bên cạnh họ đến hết cuộc đời nhưng bạn vẫn có thể lặng lẽ dõi theo người mình yêu và ở bên họ khi họ cần đến bạn". Bởi lẽ dẫu cho kết thúc, dẫu có dang dở nhưng em vẫn hạnh phúc vì biết rằng mình cũng đã từng yêu ,từng có một tình yêu đẹp để nhớ, đã từng yêu hết mình và được đáp trả một cách thật lòng, hạnh phúc là đó... <br />
<br />
Hạnh phúc lắm cảm giác dõi theo một người...
Posted on Mon, 02 May 2011 14:59:49 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63483-em-da-yeu-anh/