Một buổi sáng cũng như mọi ngày, ánh nắng từ bầu trời trong xanh xuyên qua cửa sổ đánh thức một cô bé với giấc mộng thật đẹp trong chiếc chăn êm.<br />
Với vẻ bực bội và khó chịu khi giấc mơ đã bị đập tan từ tiếng gọi của người mẹ hiền từ.<br />
Thức dậy đi nào?( con gái, con đứa gì đâu mà hay ngủ nướng!)<br />
Mẹ để con ngủ tí nữa đi, còn muộn mà.....(9:00am Chủ Nhật)<br />
tiếng nói từ cô bé còn say giấc.....<br />
Thôi dậy! không được ngủ nữa >.<<br />
Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn ở dưới lầu, thức dậy còn ăn uống gì nữa....<br />
Cô bé đáp một cách nũng nịu...<br />
Mẹ đẹp! cho con ngủ tí nữa thôi..rồi mẹ bảo con làm gì con cũng làm,đi mẹ <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/wub.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' />.( cái tật ngủ nướng không chừa <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/botay.gif' class='bbc_emoticon' alt=':botay:' />)<br />
An là con út trong gia đình(khá giả) nên rất được ba mẹ nuông chìu,nhưng không vì thế mà tỏ ra mình kiêu kì hay chãnh chẹ.<br />
Thôi đi cô nương...mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu rùi mà còn mê ngủ....thức dậy!!<br />
mẹ An giở chiếc mền mà đứa con gái trùm từ đầu tới chân và lây người cô ( ghét thật >.<)<br />
An mở mắt ra, đôi mắt to tròn với ánh sáng lấp lánh từ ánh nắng chiếu vào, nũng nịu một cách đáng yêu mà mõi người con thường làm với mẹ mình.<br />
Mẹ bế con đi?( một yêu cầu quá sức tưởng tượng)<br />
Mẹ An lắc đầu và mỉm cười..<br />
con gái đã 17,18 tuổi mà còn như con nít...<br />
An cười và ôm trầm lấy mẹ mình, cái động tác mà cô thường làm với người mẹ kính yêu của mình...<br />
An tóc mền và chạy vèo vào tolet, làm vệ sinh cá nhân( mẹ An ngoái nhìn đứa con gái bé bỏng và mỉm cười thầm).<br />
An thường ăn sáng với gia đình( đó là thông lệ mà nhà An thường làm trước khi mọi người ra khỏi cửa với công việc bận rộn).<br />
<br />
Hôm nay An ở nhà một mình mà chẳng biết làm gì(An là một đứa con gái ít nói và ít giao du với bạn bè, nhưng cô là một người hoạt bát trong gia đình).<br />
Ah! An nhớ trực tới một đứa bạn thân cùng lớp(Thùy là bạn thân của An từ lúc tiểu học), cô bắt điện thoại và gọi cho Thùy.<br />
Alo Thùy hả?( không đợi ai trả lời)<br />
Hôm nay U rảnh không đi chơi với mình nhé?<br />
Một giọng khàn khàn từ đầu dây bên kia..<br />
Xin lỗi!Cô tìm ai?( giọng người đàn ông vang lên).<br />
An nhìn lại số đt, ah! đúng là số của Thùy mà...cô nghĩ trong đầu" chắc ba của Thùy".<br />
dạ cháu tìm Thùy ạ....<br />
dạ bác cho cháu hỏi có Thùy ở đó không?<br />
chưa kịp nói thêm thì tiếng nhỏ bạn vang lên....<br />
An hả? tìm mình có việc gì không?<br />
An đang suy nghĩ về người đàn ông kia...nhưng cô vội gạt ngang, không quan tâm nữa!
<br />
à hôm nay bồ có rảnh không? đi cafe nhé?<br />
hay đi đâu đó chơi(mình bao thầu)...lời mời hấp dẫn thế đi đi!! <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/Wink.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /><br />
Thùy nhí nhảnh trả lời<br />
Ok! có người bao ngu gì không đi <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> <br />
<br />
Vậy được 30'p nữa mình qua nhà bồ nhé? (nói xong cô cúp máy và chuẩn bị cho cuộc đi chơi cuối tuần)<br />
trong chiếc váy màu trắng,dây thắt lưng màu hồng,headband màu trắng và thêm một đôi giầy màu hồng...nhìn An trông như một công chúa.<br />
<br />
cô dắt chiếc xe đạp điện màu hồng cô rất yêu tung tăng trên con phố quen thuộc đến nhà Thùy, mà biết bao ánh mắt ngắm nhìn theo.<br />
An dừng xe và nhấn chuông,trong lúc đang đợi Thùy mở cửa, An quay mặt ngắm nhìn hàng cây bên đường, và hít một hơi thật sâu như đang hưởng thụ một điều gì đó thật vui vẻ mà có thể cảm nhận ra từ khuôn mặt An.<br />
nghe tiếng có người mở cửa, cô cất tiếng<br />
Thùy hả? hôm nay bồ định đi dâu chơi?<br />
không một phản ứng, không nghe một tiếng trả lời( cô nghĩ con nhỏ này hôm nay sao ấy nhỉ?)<br />
cô ngước mặt từ từ lên ( Ôi giời ơi! một người lạ hoắc, trong như khúc gỗ, cứ đăm đăm nhìn nó <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/blushing.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' />)<br />
Nó nhìn xung quanh và với một câu hỏi ngớ ngẩn...<br />
Đây có phải nhà..nhà.. Thùy không vậy......?( cái nhà mà nó đã qua chơi từ lúc nhỏ, mà sao nó lại hỏi vậy nhĩ?)<br />
nó vò vò cái đầu, rồi bẽn lẽn....<br />
ngay lúc đó có cứu tinh xuất hiện, con nhỏ Thùy từ trong nhà chạy ra, với cái giọng thánh thót.<br />
Sao bồ lại không vào nhà?<br />
nó nhìn con nhỏ bạn, rồi quay sang nhìn cái khúc gỗ cũng đang đứng chết chân đó...<br />
Thùy hình như hiểu ý bạn..<br />
Thôi vào nhà đi...
<br />
An dắt xe vào nhà, nhưng tâm trí nó còn ở trên mây hay gì ấy...đụng vào cánh cửa một cái đau điếng<br />
Con nhỏ bạn bật cười trong sự xấu hổ của nó....<br />
<br />
<br />
vào đến nhà Thùy hăng hái giới thiệu về ông anh họ của nó( cái khúc gỗ)<br />
Mới từ France du học về khoảng 3 tháng và anh ấy sẽ ở đây phát triển công việc.<br />
ah quên nữa, anh ấy sẽ học cùng trường đh với bọn mình<br />
nhưng năm thứ 2<br />
An hỏi<br />
Anh ấy tên gì?<br />
Thùy chưa kịp trả lời thì bất chợt cái giọng khàn khàn mà An nghe trong điện thoại vang lên.<br />
Anh tên Khang( Eric)<br />
An không hỏi gì thêm, ngồi im lặng( và suy nghĩ về cái giọng nói ấy)<br />
Còn em tên gì? am thanh phát ra từ Khang.<br />
Thùy nhanh nhẩu<br />
Huỳnh thị thúy An<br />
An trợn mắt nhìn nhỏ bạn mà không biết nói gì( con nhỏ này nhiều chuyện ghê >.<)<br />
An cảm thấy không thoải mái và đưa ra lời đề nghị với nhỏ bạn<br />
Thùy bọn mình đi chơi đi
<br />
và một lời Xin lỗi khiếm nhã với Khang<br />
em xin lỗi! em đi trước đây.<br />
An khéo léo kéo chiếc ghế và bước ra ngoài chờ Thùy.<br />
<br />
Hai đứa tung tăng đi khắp các nơi, mua rất nhiều đồ....( con gái mà đi shopping là khỏi chê vào đâu được)<br />
và chạm cuối cùng để về nhà là 1 quán cafe nằm ở cuối hẻm gần nhà của hai đứa...<br />
quan gia ngõ hẹp hay là duyên phận...???????????<br />
ở đó An lại gặp Khang...<br />
An định quay ra, nhưng con nhỏ bạn véo von gọi anh.............Khang!! <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/angry.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /><br />
Khang đứng dậy đi đến chỗ An chào hỏi và đưa ra một lời mời<br />
An có thể ngồi uống nước cùng anh được không?( An thấy không thoải mái)<br />
nhưng nể mặt bạn An trả lời một cách khiêm tốn<br />
được rồi anh!<br />
em đến đó không tiện,bạn anh ở đó em sợ làm phiền.<br />
em ngồi với Thùy cũng được..<br />
rồi An quay lại nói với Thùy<br />
mình lại kia ngồi<br />
ở chỗ đó mình có thể thấy nhiều đèn và nhiều người qua lại nữa.<br />
rồi An quay ngang cười đáp lễ với Khang...<br />
hình như Khang có vẻ bực dọc quay lại chỗ ngồi và nói với tụi bạn hắn cái gì...có vẻ như chuyện đó đã thất bại.<br />
còn tiếp....Have fun!!
Posted on Fri, 22 Apr 2011 01:37:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63087-cai-ch%e1%ba%a1m-d%e1%ba%a7u-tien/