<span style='font-size: 15px;'><span style='font-family: Comic Sans MS'>Sau một đêm không ngủ chờ tin nhắn,anh thấy con người mình như khác hẳn. Biết là tin nhắn của em sẽ không đến nhưng anh vẫn ngồi chờ vì biết đâu…..nhưng cái biết đâu ấy đã không xảy ra! Hi, đứng dậy đi ra khỏi giường, bước vào phòng tắm. Bình thường rất ghét cái cảm giác lạnh khi nước chạm vào người, nhưng sao hôm nay thấy dễ chịu quá. Mặc quần áo, lượn qua gương một xíu vì lâu rồi cũng không thấy mình ở trong gương,khuôn mặt sao nhợt nhạt thể nhỉ? Kệ, không sao, sẽ lấy lại phong độ nhanh thôi<br />
Dắt xe ra ngoài để tận hưởng không khí buổi sáng, bắt đầu lên lịch trình cho một ngày ….bình thường<br />
Đầu tiên,đến quán café quen thuộc, ngồi ở vị trí mà em thích ngồi, nhâm nhi tách café đen, không đá, không đường. Nhiều người hỏi vì sao anh lại thích uống thứ đắng nghét đó? Uh, nó đắng, nhưng nếu chờ một xíu, sẽ cảm nhận được vị ngọt rất lạ! Hay nói đơn giản hơn là vì anh thích thế, thích vị đắng của café, nó giúp anh lấy lại cân bằng trong cuộc sống đầy sự lừa lọc, dối trá mà ở đó….chỉ có em là thật<br />
Nghe một bản nhạc nhẹ nhàng trong quán, hôm nay quán mở bài “ yesterday once more” của The Carpenters.<br />
“….<br />
Lookin’back on how it in years gone by<br />
And the good time then I had<br />
Make today seem rather sad, so much has changed…’’<br />
Bình thường anh cũng thích nghe bài này, nhưng hôm nay anh không muốn nhìn lại ngày hôm qua, anh đã bỏ lại nhiều thứ để đi được đến tận ngày hôm nay! Và anh không hối tiếc vì lựa chọn đó! Bây giờ mới chỉ là sự bắt đầu của một khởi đầu mới<br />
Thay đổi cách nhìn, thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách yêu em<br />
Dù biết không thể xảy ra, nhưng vẫn mong em xuất hiện, anh cứ ôm hi vọng trong vô vọng. Xem ra, một khởi đầu mới còn khó khăn đây<br />
Mỉm cười,kệ, thế mới là cuộc sống chứ, nếu dễ dàng rũ bỏ tất cả thì làm sao biết được mình thật sự yêu quý cái gì?<br />
Rời khỏi quán café, chạy dọc theo con đường quen thuộc, con đường này anh đã đi biết bao nhiêu lần, nhưng sao lần này thấy nó lạ thế,đường trống vắng hay bởi vì tim anh đang trống vắng? Thấy cái nóng tỏa vào lưng<br />
Tốt, vẫn còn cảm nhận được cái nóng, nghĩa là anh vẫn còn cảm giác!<br />
Rẽ vào một hiệu sách, tìm một món quà để tặng bản thân trong một ngày bình thường như ngày hôm nay<br />
Chọn được một con thú bông,anh không biết nó là thỏ hay gấu nữa, nhưng anh thấy nó giống em,em nhìn dễ thương như “ thỏ” , nhưng lại rất “ gấu” với anh. Anh chợt nhớ đến một câu hỏi của em: “Anh! Anh nhí nhảnh bắt đầu từ bao giờ?” Anh đã trả lời em: “Anh nhí nhảnh bắt đầu từ khi yêu anh yêu em”<br />
Vì sao anh nhí nhảnh ư? Anh không biết nữa,thấy bất kỳ cái gì dễ thương anh đều nghĩ đến nụ cười của em khi cầm nó trên tay! Và bây giờ, anh đang nhớ em!<br />
Lang thang trên đường, anh không muốn về nhà! Anh sợ cảm giác cô đơn một mình, anh tưởng rằng anh đã quen với cảm giác đó, nhưng không em à! Anh vẫn thấy sợ lắm. Và anh sẽ thay đổi, vì anh biết, bây giờ anh không có em !!!<br />
Chạy qua quán bành mỳ, anh rẽ vào trong vô thức, giật mình thì đã thấy mình đang ngồi ở nơi quen thuộc, nơi mà anh và em vẫn hay ngồi. Chợt cảm thấy đói, mới nhớ ra mấy ngày rồi chưa ăn gì<br />
Anh gọi mỳ chấm- món mà em hay ăn !<br />
Anh dạo qua nhũng con phố, dạo qua bãi biển, dạo qua tất cả những nơi anh và em từng đi, nhớ lại những khoảnh khắc hôm nào,khoảnh khắc anh có em ở phía sau. Thoáng một giây, anh cảm thấy hạnh phúc, tự nở một nụ cười<br />
Gió thổi nhẹ nhàng mang mùi vị của biển, nắng chiếu ấm áp mang dư âm của nỗi nhớ!<br />
Hiện thực tàn nhẫn đã kéo anh trở lại khi anh về lại căn phòng quen thuộc<br />
Bỗng dưng anh cười vì trước mắt anh:<br />
Không nến<br />
Không bánh<br />
Không lời chúc<br />
Và….không em !!!</span></span>
Posted on Mon, 18 Apr 2011 03:49:04 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62909-m%e1%bb%99t-ngay-binh-th%c6%b0%e1%bb%9dngkhong-em/