Gió ví mình như một chàng lãng tử, rong ruổi khắp nơi chả bao giờ biết mệt mỏi. Thế nhưng người ta nói rằng lãng tử khó qua ải mỹ nhân.<br />
<br />
Một ngày, gió gặp Lá. Lá thật sinh đẹp lộng lẫy duới bộ áo màu xanh lục, Lá có một thân hình mềm mại thuớt tha không thể nào cuỡng lại đuợc. Gió thích Lá, Gió quấn quít quanh Lá, đem lại cho Lá sự mát mẻ sảng khoái. Lá duờng như cũng thích Gió lắm. Mỗi lần gặp Gió, Lá đung đưa mình lắc lư như chào đón Gió, lá phát ra những âm thanh xào xạc rất khẽ, như khẽ nói với Gió: "em thích anh".<br />
<br />
Cứ như thế, thần tình yêu lúc nào đã mĩm cuời với Gió và lén bắn cho Gió 1 mũi tên, mũi tên của tình yêu. Gió yêu Lá, yêu Lá lúc nào không biết nữa, chỉ biết là đã yêu Lá. Gió muốn cùng Lá tung tăng đi khắp nơi, sống vui vẻ tận huởng hết vẻ đẹp của thế gian này. Rất nhiều lần Gió rủ Lá cùng đi với mình lắm, Lá vẫn tỏ vẻ rất thích nhưng chẳng bao giờ đồng ý.<br />
<br />
Rồi cũng có một ngày Gió nhận ra rằng, Lá chỉ thích mình. Vì Lá chỉ yêu Cây mà thôi. Cuộc đời Lá từ khi sinh ra đã gắn liền với Cây rồi, Lá không thể nào tử bỏ Cây để theo Gió. Vì thế Lá chẳng thể nào yêu Gió được đâu, đó là định mệnh của Lá. Dù cho Gió có cố lay lá thế nào, tình cảm của Lá dành cho Cây vẫn không đổi.<br />
<br />
Lá vẫn không chịu rời bỏ Cây, vẫn cố bám chặt lấy Cây, vì Cây là tình yêu, là sinh mạng của Lá. Gió dần nhận ra điều đó, Gió không thể níu kéo tình yêu của mình mãi được, vì nếu cứ làm thế Gió sẽ cuớp đi mạng sống của Lá mất. Gió buồn bã, xuôi tay, để mặc cho mình tự do lang thang. Giờ Gió mới thấy mình không thật sự hạnh phúc như mình đã tuởng.<br />
<br />
Rong ruổi khắp mọi nẻo đuờng, mệt mỏi, chán nán, Gió lại tìm về thăm Lá. Lá của Gió đâu rùi nhỉ? Gió quanh quẩn tìm mãi, tìm mãi mới thấy Lá, Lá khác quá, Gió chưa bao giờ nghĩ Lá sẽ như thế. Lá không còn ở với tình yêu của mình nữa. Lá nằm duới kia, không phải là trên Cây mà là duới đất. Lá khoác trên mình bộ áo vàng úa, thân mình của Lá loang lỗ, xơ xác như tình yêu vỡ nát của mình đã dành cho Cây.<br />
<br />
Lá chết vì Cây chẳng bao giờ yêu Lá hơn một năm cả, mỗi mùa Cây đều trút Lá đi để thay Lá mới giống như người ta thay đổi tình yêu vậy. Gió buồn, Gió đau lòng lắm nhưng Gió chẳng bao giờ lên tiếng đuợc vì Gió bao giờ có hình hài cụ thể nào đâu.<br />
<br />
Gió cảm thấy lòng bực bội, oi bức, Gió nhận ra mình đang từ từ tan biến bốc hơi đi. Gió dần biến thành Mây, Mây buồn, Mây chẳng chịu đi, cứ đứng mãi ngắm Lá. Mây thấy mình nặng trĩu, mệt mõi, xám xịt vì tình yêu của mình. Những giọt Mưa rơi xuống xuyên qua Lá, thấm đẫm vào làn da tàn úa của Lá. Và đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Gió xuất hiện với hình hài của Mây, của Mưa.<br />
<br />
Tiếng mưa rơi xuống chạm vào Lá vào đất tí tách cũng là lời của Gió gửi đến Lá: "Gió yêu Lá". Gió chỉ có một lần để nói với Lá, Gió chỉ có một lần duy nhất trong đời để chứng minh mình yêu Lá. Mưa thấm đẫm vào đất , Gió chết, cũng như tình yêu của Gió dành cho Lá chết đi khi Lá không còn nữa! Phải chăng tình yêu là định mệnh?
Posted on Sat, 16 Apr 2011 09:05:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62846-gio-va-la/