<object type="application/x-shockwave-flash" height="355" width="425" data="http://www.nhaccuatui.com/m/NWZYYMUevY"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/NWZYYMUevY"><param name="allowScriptAcess" value="sameDomain"><param name="quality" value="best"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noScale"><param name="salign" value="TL"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="wmode" value="transparent"/></object><br />
Tôi đã quen em vào những ngày cuối cùng chuẩn bị rời tpHCM . Tôi và em ở chung nhà trọ được 2 năm và đây là lần đầu em vào phòng tôi mượn máy vi tinh . Dáng người thanh cao , đôi mắt tròn , giọng nói nhẹ nhàng nhưng ít nói , có 1 cuộc sống khép kín . Những điều ấy đã níu chân tôi lai<br />
Vì thời gian ngắn quá nên tôi và em k có nhiều kỉ niệm đẹp , chỉ khi em khóc trên vai tôi vì 1 cuộc tình đã lỡ thì tôi hiểu . Tôi và em chỉ là những mảnh vỡ của tình yêu xích lại gần nhau . Lang thang vào những ngày nghỉ để tôi và em hiểu rằng mình có những sở thích . Quán cafe là nơi tôi và em hiểu về quá khứ của nhau dể trở thành 1 đôi bạn sớm tối có nhau . Thả rơi nỗi niềm thầm kín vào vào những bài hát khi đi ca cùng nhóm bạn . Yêu là từ tôi và em chưa nói với nhau nhưng tôi và em đều hiểu nó đang ở giữa tôi và em<br />
"Em rất sợ ánh mắt của anh khi nổi giận . Anh có cuộc sống đẹp vì anh sống đẹp" Đó là câu trả lời của em khi tôi hỏi em về tôi . Tôi quyết định ở lại , ở lai để nhận lấy hơi thở ấm áp của tình yêu đang ở giữa tôi và em . Ngày tôi quyết định ở lại cũng là lúc e ra đi . Em ra đi lặng lẽ không 1 người bạn hay biết . Em không đổi số điện thoại nhưng không trả lời tôi và tôi cũng không bao giờ nhấn phím thử lại . 1 tháng tôi gọi cho em 1 lần , tôi dự tính như vậy cho đến khi nào em hết giận tôi và trả lời dù tôi không biết vì sao em ra đi .Đã 4 lần rồi nhưng kết quả vẫ không thay đổi <br />
Em biết không? Anh nhớ em nhiều lắm . Khi anh ngồi trước máy vi tinh , khi anh uống cafe , khi a đi ăn khuya , khi anh đi cùng các bạn của nhóm mình anh đều nhìn thấy hình bóng em . Căn phòng anh buồn , yên lặng vì không nhìn thấy em và nghe tiếng nói của em <br />
Vì sao? Đã xảy ra điều gì mà em phải xa lánh anh như vậy?<br />
tại sao? Em đã thổi hơi thở của tình yêu vào những cuộc chơi vô nghĩa để rồi em lại xa lánh anh làm anh phải đau thêm lần nữa . Bây giờ anh chỉ biết chờ đợi và hy vọng tìm lại mảnh vỡ của tình yêu hôm nào đã khóc trên vai anh . Anh biết rằng hiện giờ em cũng còn nhớ đến những ngày tháng chúng ta bên nhau vì anh hiểu 1 điều là anh chưa làm cho e phải thất vọng về anh<br />
ANH NHỚ EM LẮM HANUMAN
Posted on Tue, 12 Apr 2011 18:56:34 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62717-m%e1%ba%a3nh-v%e1%bb%9f/