...“ Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn, …”, anh ơi! Bài hát này đã bao lần làm em khóc, đã bao lần làm em nhớ tới anh…, anh của em giờ đây vời vợi, ở phương trời nào xa thẳm mù khơi. Anh không bỏ em ra đi nhưng sao em vẫn thấy chua xót, đau nhói lòng em.<br />
…Nơi đây, lại một mùa đông, lại những chiểu thành phố se sắt vì lạnh, càng lạnh lại càng làm con tim mình thắt lại. anh biết không, ngày xưa em yêu mùa đông, yêu cả những cơn mưa , mưa rả rích như nổi buồn của em. Trong cơn mưa em tìm thấy những mộng mơ lãng mạng của riêng mình, rồi anh đến với em cũng từ trong cơn mưa rả rích ấy, anh nói anh yêu em nhiều như em đã yêu mưa.<br />
<br />
Hôm nay, một mình em đi giữa phố xá xa lạ, một mình trong mùa đông lạnh giá, em thấy mình lạc lỏng và xa lạ quá, ngồi thu lu trong quán café, kỷ niệm chợt ùa về, như tìm về hình bóng anh, bỗng dưng em lại thấy sợ màu đông, và sợ cả những cơn mưa rả rích.<br />
<br />
... Em xa anh, một mình anh em bơ vơ nơi đây, cuộc đời anh làm em thay đổi nhiều quá, hay nói đúng hơn tình yêu của anh làm cho em thay đổi, tất cả con người em. Anh còn nhớ không, chỉ vài ngày trước đây thôi, em còn nhìn thấy anh đi dưới những tán bằng lăng thay lá, vậy mà giờ đây em chỉ thấy mình thật xót xa, thấy mình lạc lỏng trong khoảng không, tình yêu đầu tiên của thời con gái làm em thấy hạnh phúc hơn, cô đơn hơn, xót xa hơn. <br />
<br />
Đã cố nhiều lần em dặn lòng mình đừng nhớ anh nhiều, cố gắng thật nhiều để rồi lại thấy nhớ và yêu nhiều hơn, có nhiều lúc nhớ anh đến tự ái, anh như cái bóng cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí em, biết trách ai bây giờ hả anh, trách chúng mình hay trách tại cuộc đời ?, em nhớ nhưng không như người ta nhớ trong héo mòn, mà em nhớ anh thật hạnh phúc, nhớ thật nhiều …an ủi mình rằng nơi xa đó anh cũng sẻ nhớ tới em, nhớ tới sắc tím anh yêu, nhớ đến cánh hoa mỏng manh nơi này.<br />
<br />
....Anh biết không, những chiều đông nơi đây, những lúc ngồi trong góc quán xa lạ, em thèm được nghe tiếng anh gọi nhưng lần đầu anh ngỏ lời yêu…Bằng Lăng ơi!, ….<br />
………Anh àh, nơi đây ….Em cô đơn quá, trống vắng quá, có những đêm không ngủ được, em lại một mình vùi vào gối rưng rức vì trống trãi, nổi nhớ cứ đè nặng lên giấc ngủ, mê man gọi tên anh trong tìm thức, …<br />
Anh ơi! Tan rồi hợp, muôn đời vẫn thế phải không anh, và biết đâu đó như thế là hạnh phúc của chúng mình …anh ha…?...<br />
.... chiều đông...
Posted on Sat, 02 Apr 2011 03:17:34 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62409-chi%e1%bb%81u-dong/