Lão Hạc vê vê ít cần sa mà lão mới chắt chiu mua được vào cái điếu cày, lão cầm cái bật lửa zippo đánh cái tạch 1 cái, cái bật lửa mà thằng con lão ở nước ngoài gửi về cho lão đã khá lâu rồi, mà đệch hiểu thế nào lão xài mãi không hết xăng trong đó.<br />
<br />
Lão đưa cái điếu cày cho tôi.<br />
<br />
- Thần Gió bắn trước đi. (Tôi được lão đặt cho cái nick name là Thần Gió cũng chỉ vì hay chém gió lão )<br />
<br />
Tôi gạt tay đưa điếu lại cho lão:<br />
<br />
- Thôi ông bắn trước đi, thử xem cái loại này có đạt chuẩn 100% không, hay lại thuốc lào Tiên Lãng pha với lông lách Bảo Thy thì bỏ mẹ.<br />
<br />
Lão đưa cái điếu lên mồm, dí cái bật lửa vào lõ điếu, rít soành soạch, cảm tưởng như lão vác tiểu liên bắn tỉa đàn chim Ngói đang cố gắng nhặt nhạnh từng hạt thóc còn sót lại sau mùa gặt. Lão nhả ra 1 làn khói mờ mờ, ảo ảo. Lão nói:<br />
<br />
- Được ! Phê lắm Thần Gió ạ.<br />
<br />
Tôi chợt thoáng tiếc nuối vì đã không dám test thử để giờ đây lão rít sạch sẽ không còn 1 tí gì cho tôi. Thôi thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lão nằm ngửa ra đằng sau, tay vắt lên trán:<br />
<br />
- Sướng quá Thần Gió ạ. Đây đúng là loại cần sa mà dân chơi ở chốn thành thị phồn hoa hay xài đó. Rít xong mà thân xác nó cứ lơ lửng, như là mới học được bí kíp võ công Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự ấy. Phiêu, phiêu lắm ..keke..<br />
<br />
Rồi mắt lão chơt nheo lại như có điều gì đó muốn nói với tôi..<br />
<br />
- Có lẽ tôi bán con chó nhà tôi đi thôi Thần Gió ạ.<br />
<br />
- Cái gì? Lão điên à, dở hơi à, thần kinh à. Đang nuôi sao lại bán. Mà lão có thiếu tiền đâu mà phải bán, thằng Toàn (con trai lão Hạc) không gửi tiền về cho lão nữa à.<br />
<br />
- không, không. Tiền thì thằng Toàn nó vẫn gửi về cho tôi. Từ ngày cả cái làng Vũ Đại này đổ xô sang Iraq nhặt vỏ đạn với mảnh bom để buôn đồng nát thì nhà nào chả lên 2 tầng, 2 tầng rưỡi. Rồi thì SH 150i, Liberty phóng ầm ầm đầy đường làng. Nhưng dạo này hình như bên đó ít đánh nhau nên vỏ đạn ít lắm, nó làm ăn cũng không được khá nên gửi về cho tôi chả được bao nhiêu, quất con lô, ra Đồ Sơn đóng gạch vài phát là lại hết, chả được bao nhiêu, có lẽ tôi bán con chó nhà tôi đi thôi.<br />
<br />
- Nhưng con chó nhà lão khôn lắm mà, với lại lão nuôi nó từ bé còn gì. Hồi thằng Toàn còn bé, mỗi lần nó đi nặng là con chó lại lon ton theo sau để dọn dẹp và liếm đít cho thằng Toàn, hồi đó lão chả tiết kiệm được ối giấy vệ sinh còn gì?<br />
<br />
- Đúng là con chó nhà tôi nó khôn thật, đó là giống chó Vệ, tôi xuống tận Tổ 1, Tây Mỗ mua về mà. Nhưng dạo nào nó chỉ ăn rồi nằm, béo như con lợn, chả biết bắt chuột bắt gián gì cả. Có mỗi miếng thịt mồi vừa thắp hương xong đang định bụng để nhắm với chai rượu, quay đi, quay lại nó đã liếm bố nó hết rồi. Mà các cụ ta vẫn có câu "khôn ăn l** chấm muối" mà.<br />
<br />
- Nhưng bán thì có được bao nhiêu?<br />
<br />
- Không được bao nhiêu nhưng tôi cứ bán, đc đồng nào hay đồng ấy. Mai tôi ra đầu làng gọi thằng Minh thịt chó vào xích cổ nó lại, tiễn nó lên đường.<br />
<br />
Hôm sau, lão Minh thịt chó ở đầu làng cầm cái thòng lọng vào nhà lão Hạc. Hắn nổi tiếng là 1 tay chuyên thịt chó, xử lý được các loại chó bằng skill "Đả Cẩu Bổng Pháp". Hắn dồn con Vệ vào góc nhà, 1 tay cầm cái gậy, 1 tay cầm cái thòng lọng. Con Vệ của lão Hạc dường như cũng biết ngày tận của mình đã tới, nó lùi về sau mỗi lần tay Minh thịt chó tiến lên 1 bước, rồi nó chợt nhận ra là đít nó đã dính vào tường nhà, không thể lùi thêm được nữa. Nó chậm rãi, nhe hàm răng vàng xỉn của nó ra dường như để de dọa lão Minh thịt chó, nhưng đối với 1 tay chuyên xử lý các loại chó như lão Minh này thì con Vệ chả là cái đinh gì. Lão Minh thịt chó lẩm bẩm:<br />
<br />
- Mẹ mày, nhe răng dọa ông à, xem đây con.<br />
<br />
Nói đoạn lão cầm cái gậy gỗ, vả 1 phát mạnh vào mồm con Vệ, khiến con chó kêu ăng ẳng. Lão Minh thịt chó tiếp lời:<br />
<br />
- Con mẹ mày, biết điều thì chui ngay vào cái bao này, đừng để ông dùng biện pháp mạnh, quay đầu là bờ con ạ.<br />
<br />
Đôi mắt con chó rơm rớm nước mắt, nó từ từ chui vào cá bao tải mà lão Minh thịt chó đã mở ra sẵn cho nó. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, con Vệ của lão Hạc đã lên đường, về với ông bà ông vải nó.<br />
<br />
Bỗng nhiên có người đưa thư khẩn đến cho lão, lão mở phong thư ra thì là giấy báo tử của HTX Xuất Khẩu Lao Động làng Vũ Đại, nói thằng Toàn con trai lão trong lúc đi nhặt vỏ đạn thì bị một số cao bồi làng ở Iraq ném gạch vỡ đầu rồi sinh tật mà chết. Thật là bi thương quá đi, lão thì không còn sức lao động, hàng tháng chỉ trông chờ vào đồng tiền mà thằng Toàn con lão gửi về để ăn chơi, thác loạn. Giờ đây nó chết rồi thì lão biết lấy tiền đâu mà ăn, mà chơi. Đúng là cảnh "chó cắn áo rách", giờ thì việc lão bán con Vệ đi có lẽ cũng đúng khi mà lão còn không lo nổi cho bản thân lão, huống chi 1 con chó chỉ biết ăn rồi nằm. <br />
<br />
<br />
Nguồn: Vn-Zoom
Posted on Sat, 02 Apr 2011 12:58:46 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62426-lao-h%e1%ba%a1c-phien-b%e1%ba%a3n-2011/