Đôi khi hạnh phúc đến thật bất ngờ và cũng ra đi nhanh đến không ngờ . Câu chuyện sau đây của tôi cũng như vậy . Nó đến lúc nào không hay và ra đi cũng nhanh chóng . sau đây tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyên hãy đọc nhé<br />
<br />
<br />
Ê số điện thoại của ai đây - T hỏi bạn<br />
Của nó đó - người bạn trả lời và chỉ về hướng 1 bạn gái cách T 2 cái bàn<br />
Thế à , hay lắm để tao trêu nó - T trả lời bạn nó và nở 1 nụ cười nghich ngợm<br />
Ngày hôm đó nó liên tục sử dụng điện thoại nháy trêu cô bạn đó . Nó thấy thích thú với cái trò đó . Nhưng điều gì cũng không thể dấu mãi được . Cô bạn ấy cũng tìm ra được và biết được đó là T . Khi biết được thì cô gái cũng tức giận nhưng chẳng được bao lâu . Sau 1 lần cô gái nhắn tin hỏi nó :<br />
- Sao lại nháy trêu tớ<br />
- Sở thích của tớ là trêu ngườ mà - nó nhắn trả lời .<br />
Từ đó nó cô bạn ấy thường xuyên nhắn tin với nó . Mỗi ngày đi học về cô gái ấy thường nhắn tin với nó . Chỉ là những tin nhắn rất bình thường như là đã ăn cơm chưa , đang làm gì đó hay đã ngủ chưa và đôi khi là chúc nó ngủ ngon .<br />
-Thật phiền phức , có mỗi thế mà ngày nào cũng nhắn - nó nghĩ như vậy , và nhiều khi nó chẳng thèm trả lời những tin nhắn đó .<br />
Nó dần quen với những tin nhắn đó và không biết từ lúc nào thay vì khó chịu nó đã quen với điều đó để rồi đến lúc nó luôn chờ đợi những tin nhắn của cô gái đó . Thế nhưng có ngày cô gái lại không nhắn hỏi thăm nó 1 lần nào cả . Cuối cùng từ 1 kẻ luôn để người khác chờ đợi nó đã nhắn tin hỏi cô gái . Thời gian cứ thế trôi nhanh , giờ thì ngày nào nó cũng nhắn tin với cô gái đó . 2 người nói rất nhiều chuyện từ những chuyện phiếm ở trường , ở lớp rồi đến chuyện gia đình của mỗi người . Chưa ai nhắn tin với nó nhiều như vậy , chưa 1 người con gái nào nói chuyện với nó nhiều như vậy . Nó thấy vui hơn mỗi ngày khi đi học vì được thấy cô bạn ấy . Mỗi ngày gặp nhau 2 đứa chỉ cười và nhìn nhau, nhưng cũng buồn và nhớ cô gái đó vào mỗi ngày thứ 5 . Vì thứ 5 ở trường của nó được nghỉ . Nó nhận thấy 1 điều rằng có vẻ như có cái gì đó lớn dần lên trong tâm tư nó . Một cảm giác gì đó rẩt khó diễn tả mà cũng chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó .<br />
Thu đi đông đến cái lạnh giá của mùa đông làm cho cô gái ốm . Nó rất lo lắng , nhưng nó không biết nhà cô gái . Chỉ biết gửi nhưng tin nhắn cho cô gái . Nó và cô gái nhắn tin với nhau cả ngày , đến đêm cô gái vẫn chưa đi ngủ vì ốm nằm cả ngày nên đêm không ngủ được . Nó không dám ngừng chuyện vì sợ cô gái sẽ buồn và cô đơn . Đến ngày cô gái đi học nó thấy cô gái đã khỏe hẳn , nhưng vẫn thường xuyên nhắn với cô gái nên mặc áo ấm .<br />
Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện này , tại sao mình lại lo lắng cho con bé ấy nhỉ , có phải người thân của mình đâu . Nó cứ nghĩ mãi , nghĩ mãi về điều này . Chắc tại nhắn nhiều quá nên thấy quen và nhớ thôi , không lẽ cuộc sống của mình lại cứ gắn liền với con bé đó . Từ mai không nhắn tin với con bé ấy nữa - Nó nghĩ như thế và quyết định làm vậy . Thế rồi nó bắt đầu tập quên . Quên đi cái cảm giác chờ đợi mỗi ngày , quên đi sự nhớ mong những dòng tin nhắn của cô bạn ấy . Cô bạn ấy vẫn tiếp tục nhắn tin với nó nhưng nó chẳng trả lời . Nó cố gắng thờ ơ với tất cả những tin nhắn đến của cô gái . Nó chẳng thèm quan tâm cô gái có buồn hay không , có tức giận hay không khi nó không trả lời . Ngày thứ nhất qua đi , nó thấy thật trống trải . Ngày thứ 2 thật là buồn chán , nó không ngủ được phải chăng là vì thiếu lời chúc ngủ ngon của cô gái mỗi ngày . Dến ngày thứ 3 nó buồn rầu , buồn mà chẳng biết vì sao nữa . Một nỗi buồn mà nó chưa cảm thấy thế bao giờ . Những dòng tin nhắn vẫn đến , nó không trả lời . Ngày thứ tư nó trở nên khó chịu , khó chịu với tất cả mọi thứ . Đến tối sau khi ăn cơm nó chui vào chăn ấm nằm . Nó cứ giữ trong tay cái điện thoại , nhưng nó quyết không nhắn tin nếu là tin nhắn của cô gái . Điện thoại trong tay nó rung lên 1 tin nhắn mới đến máy , là tin nhắn của cô gái<br />
- Đã ngủ chưa , đang làm gì thế . Sao mấy hôm nay không thèm trả lời tin nhắn của tớ hả .<br />
- Chưa ngủ , đang nằm trong chăn ấm . Điện thoại hỏng tớ không nhắn tin được - Nó nhắn tin trả lời cô gái nhưng nó nói dối .<br />
Sau khi nhắn xong nó giật mình - Mình đã làm gì thế này , đã quyết không nhắn tin với con bé ấy nữa rồi cơ mà . Sao mình lại làm vậy . Mình nhắn tin trong tình trạng vô thức ư , có cái gì đó đã thôi thúc mình làm vậy . Dòng tin nhắn đó đâu phiải do mình nhắn . Một kẻ nào đó trốn sâu trong tâm trí mình đã sai khiến mình làm vậy . Xấu hổ quá , nếu để " ai đó " mà biết được mình không điều khiển được chính mình nữa thì sẽ ngượng lắm .<br />
Đã 4 ngày trôi qua , nó đã thất bại với kế hoạch nó tự định ra . Một thời gian sau nó chợt nhận ra cái tình cảm nó dành cho cô gái ấy không đơn giản là tình cảm bạn bè , hay sự lo lắng cho 1 kẻ chỉ đê nó tâm sự mỗi tối . Đây là tình yêu , nó đã biết biết yêu rồi ư . Ở cái tuổi 17 của nó bạn bè nó không ít đứa đã có người yêu , có người để thương nhớ . Tình yêu tuổi học trò thật đẹp , trong sáng và thơ mộng . Nó từng nghĩ rằng mấy đứa yêu nhau thật là ngốc nghếch , vớ vẩn , lúc nào cũng quấn lấy nhau . Đã đến tuổi yêu đâu cơ chứ , rồi cứ đến ngày nào đó là lại mất tiền để tặng quà cho người yêu . Nó từng nghĩ như vậ và cảm thấy hạnh phúc vì là độc thân . Nhưng đó là trước kia con giờ thi nó nghĩ khác - Có người luôn quan tâm đến mình cũng tốt chứ , tốt hơn là cô đơn , tốt hơn là cứ thui thủi 1 mình . Mình sẽ nói với con bé ấy về tình cảm của mình . Có khi con bé ấy đang chờ đợi điều này cũng nên - Nó đã nghĩ và sẽ làm như vậy .<br />
Cô gái biết được nhưng vẫn nghĩ là trò đùa của nó nên cũng nhắn tin bông đùa trả lời , vì 2 đứa đã đùa nhau như thế nhiều rồi , rất nhiều nên cô gái nghĩ lần này cũng là đùa . . Nó nghĩ nhắn tin như vậy không ổn , cô gái sẽ không tin mà nên nó quyết định gọi điện thoại để nói rõ ràng . Cô gái không bắt máy và nhắn tin lại rằng :<br />
- Tớ đang bận gọi đến không tiện nghe chỉ nhắn tin thôi là được rồ . Tớ tin rồi không cần gọi đến đâu<br />
Sau ngày hôm đó cô gái vẫn nhán tin nói chuyện với nó đều . Nhưng có vẻ như ngày càng ít đi . Đến 1 ngày chủ nhật đi học về nó nhắn tin với cô gái bàn luận về truyện audio " 7 ngày yêu thử" mà nó vừa nghe trên mạng và nói rằng truyên " 100 ngà yêu thử " của nó viết trên blog còn hay hơn . Nhưng 1 tin nhắn của cô gái gủi đến :<br />
- Chúng mình chơi 1 trò chơi nhé<br />
- Cái gì không phải trò chơi như truyện đâu đấy , nếu là giống trò chơi đó thì tớ không dám chơi đâu . Tớ muốn thật cơ - Nó nhắn tin trả lời<br />
- Không phải , trò chơi này là tớ và bạn sẽ không nhắn tin với nhau 1 tuần . Miễn bàn cãi , trò chơi đã bắt đầu rồi .<br />
Thật là buồn 3 ngày nó đã không chịu được nói chi đến 1 tuần , chắc nó sẽ phát điên lên mất . Nó nhắn tin với cô bé với mong muốn sẽ chấm dứt và ngừng trò chơi này nhưng không được . Giời thì nó hiểu cảm giac của cô gái sau 3 ngày nhắn tin với nó mà nó không thèm trả lời . Chời đợi , nó cứ chờ đợi nhưng tối nào nó cũng nhắn tin chúc cô gái ngủ ngon . Thật trớ trêu trước đây nó thờ ơ với cô bé giờ thì nó phải chịu , một chàng trai mạnh mẽ như nó mà lại yếu đuối trước một người con gái chân yếu tay mềm . 1 tuần đã kết thúc đúng sáng ngày thứ 2 nó tỉnh dậy nó gủi 1 tin nhắn đến cho cô gái :<br />
- Chào 1 ngày mới và 1 tuần mới , chúc bạn vui vẻ hạnh phúc . Đừng ghét tớ nha , tớ sợ lắm . Trò chơi của bạn đã đủ 1 tuần nhưng với tớ nó quá dài .Tớ buồn lắm khi bạn thờ ơ với tớ , đừng ghét tớ nha nha .<br />
- Xin lỗi có lẽ từ nay tớ và bạn sẽ không nhắn tin nói chuyện với nhau nữa . Biết tại sao tớ lại không nhắn tin với bạn 1 tuần không , đó là thử xem 1 tuần đó tớ như thế nào . Nhưng thực sự 1 tuần đó với tớ không có gì là khác cả và tớ nhận ra tớ và bạn không nhắn tin với nhau thì cuộc sống của chúng ta vẫn vậy . Thế nên từ giờ chúng ta đừng nhắn tin với nhau nữa , hãy như 2 người bình thường và nếu ghét tớ có thể coi như không quen cũng được - đó là những gì cô gái nhắn lại cho nó .<br />
Nó không ngờ điều này sẽ xảy ra , nó cứ nhéo mạnh vào người vì nó nghĩ đây là giấc mơ . Là giấc mơ thì nó sẽ tỉnh lại . Phải đến 2 tiếng sau nó mới bình tĩnh lại được . Mọi thứ xung quanh nó trở nên nhạt nhòa , tất cả như tan biến . Có cái gì đó cay cay nơi sống mũi , và nước mắt rơi . Nó đã khóc , điều này thật bất ngờ với nó . Từ ngày bố nó mất nó chửa hề biết khóc là gì vì nước mắt nó đã dành cho bố nó hết . Nhưng cái gì đây mưa à , không phải nó ở trong nhà không thể là mưa được . Nó biết cô gái làm như vậy là đã có quyết tâm , có cố cũng không thể lay chuyển . Nó cố bình tĩnh và nhắn lại cho cô gái :<br />
- Thay đổi này quá đột ngột tớ không thể thích ứng được ngay , vì bạn tớ sẽ cố .<br />
Tất cả đã kết thúc , mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó . Cô gái đến với nó bằng tin nhắn giờ cũng rời xa nó bằng tin nhắn . Sau hơn 2 tháng cuộc sống của nó thay đổi giờ thì đã về đúng quỹ đạo như trước đây , nhưng nó không muốn vậy . Nó muốn được cô gái nhắn tin cho như trước đây . Mong muốn chỉ là vô vọng nó biết vậy và nó đang cố quên đi mọi chuyện . Ngày hôm nay nó viết truyện đăng lên blog , câu chuyện của nó chính là câu chuyện này dù rằng còn rất nhiều điều muốn kể nhưng có kể thì cô gái cũng không biết được . Bỗng nhiên nhớ ra câu nói vu vơ của người nào đó trong tâm trí " Dẫu biết lòng mình cố quên mà vẫn cứ nhớ nên tự dặn lòng cố nhớ để quên , nhưng cố nhớ lòng càng không thể quên " . Giờ thì đã hiểu được ý nghĩa câu nói đó là gì rồi .<br />
<br />
Chuyện đã kết thúc rồi các bạn ạ . Mình muốn các bạn hãy biết trân trọng những gì chúng ta đang có đừng để khi mất đi thì mới thấy hối tiếc .<br />
Nguyễn Ngọc Tiến
Posted on Mon, 28 Mar 2011 06:13:30 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=12707