Thằng bé ấy thích khóc dưới mưa lắm. Vì khóc dưới mưa làm cho không ai có thể thấy nó khóc. Nó khóc vì gia đình nó không còn nữa, nó khóc vì sao nó không còn 1 gia đình bình thường như xưa. Tại sao ba nó lại đi ngoại tình? Tại sao mẹ nó lại mắc chứng ung thư não? Nó làm đc gì bây giờ. Nó chỉ biết ngồi đó lặng lẽ một mình, chả có ai nghe đc và hiểu đc nó, chỉ có cơn mưa là kẻ lặng lẽ đứng cạnh nó và chỉ biết nhìn nó khóc mà thôi....<br />
<br />
Đá banh dưới mưa, nó thich lắm. cùng lũ bạn hò reo, cười đùa dưới mưa. Lúc đó nó cảm thấy vui lắm, nó vui như một đứa trẻ hòa vào nhịp điệu của một bản nhạc sôi động gồm có tiếng mưa, tiếng cười,....Và mưa cũng như một đối thủ của nó vậy, làm bước chân của nó nặng trĩu và làm nó chóng mệt. Bởi vậy người ta mới nói ràng đá bang dưới mưa mau đuối lắm. Hết mưa, hết trận, nó ngậm ngùi trở về cái gia đình đó, trở về cái đau khổ hàng ngày. Nó thầm nghĩ sao không mưa thêm tí để nó có thể vui vẻ thêm tí nữa nhỉ..?!<br />
<br />
Nó có bạn gái, là cô bé cùng lớp nó mà nó đã thầm thương nhớ trộm đã lâu. Nó nhớ nhất những lúc nó đèo nàng trên chiếc xe đạp của nó đến trường vào những ngày mưa. Cô bé cứ hỏi nó có lạnh không? Có ướt không? Hì, đương nhiên là phải trả lời không rồi mặc dù tay nó run cầm cập còn áo quần thì chèm bẹp hết cả. Nó nhớ lúc nó và cô ấy, ngồi ăn hàng dưới mưa. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Trong lòng nó dâng trào một thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu. Vậy mà bây giờ thì sao? Sao cũng dưới cơn mưa như vậy, cũng là chiếc xe đạp đó, cũng là con đường đó, mà sao chỉ còn mình nó dưới mưa thế này?! Nó không thèm mặc áo mưa khi trời mưa, nó thích cái cảm giác lạnh lẽo đó. Ngồi vào quán hàng, vừa ăn nó vừa nhìn chăm chăm vào những bọt nước ở vũng nước bên đường. Haizz, cũng vẫn là mưa và nó...nó mỉm cười với chính mình.<br />
<br />
Và bây giờ nó cũng đang đứng dưới mưa, đứng trc bia mộ của ba mẹ nó. nó giờ là một kẻ thành đạt và có tất cả. Nhưng giờ nó chỉ muốn có ba có mẹ, nó chỉ ước sao giờ nó có ba có me để phụng dưỡng. Nhưng ai nghe thấu lòng nó, mưa cứ rơi và nó cứ đứng đó. Kia là nước mắt hay là hạt mưa đang lăng trên khuôn mặt thấm đậm nỗi buồn của quá khứ. không ai biết đc..chả ai thấy đc và hiểu đc... Chỉ có mưa mới hiểu đc và nghe đc nó mà thôi.<br />
<br />
Nếu ai nói mưa buồn..chính xác. Nhưng nếu chưa đi dưới mưa lúc buồn..nên thử đi..^^<br />
<br />
(Viết truyện hơi cùi và không có hấp dẫn mấy, anh em đọc xong đừng chửi và quăng hàng nhé.thanks!!! ^^!)
Posted on Sun, 20 Mar 2011 19:22:24 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61958-th%e1%ba%b1ng-be-va-c%c6%a1n-m%c6%b0a/