Tùng vội vã bước ra khỏi nhà,một cảm giác đau nhói ở tim.Anh thấy chua xót ,ân hận và mệt mỏi.Anh không biết bây giờ nên làm gì và nên sống vì điều gì nữa...Với anh những chuyện vừa xảy ra như một cơn ác mộng,nó dày vò anh,....<br />
Tùng yêu Trinh,một cô gái có nước da trắng,mái tóc đen dài,đôi mắt cô to tròn ánh lên niềm tin yêu vào cuộc sống...Có lẽ chình vì đôi mắt ấy mà anh đã say mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên,từ cái ngày đầu tiên cắp sách đến giảng đường...Ngược lại,Tùng hết sức kín kẽ,trầm tính,...Có lẽ cũng vì sự khác biệt này mà họ hút nhau ngay...Tiếng sét ái tình cháy rực trong lòng họ.... và họ yêu nhau.<br />
Tùng và Trinh,hai người họ cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm,hạnh phúc.Họ trao cho nhau tất cả những gì mà họ có,tất cả những gì họ có thể cho...Bởi trong lòng họ đều ẩn chứa một niềm tin và hi vọng:tình yêu của họ sẽ chạm tay vào điều ước...<br />
Thế nhưng...Cuộc sống có trăm điều khó khăn,có vạn điều bất ngờ...mà có mấy ai biết trước...Ra trường,Tùng và Trinh vẫn yêu nhau say đắm tưởng chừng như không ai có thể chia cắt được...ấy vậy mà...đùng một cái...gia đình Trinh yêu cầu cô sang Mỹ....<br />
Tùng thật sự sửng sốt khi nghe tin khủng khiếp ấy,đột ngột quá,Tùng gặp Trinh tha thiết cầu mong cô ở lại với mình nhưng điều mà Tùng nhận lại được từ Trinh chỉ là một lời xin lỗi.Trinh quyết định sang Mỹ cùng với chị gái mình và hứa hẹn sau 3 năm nữa sẽ trở về bên Tùng,sẽ trở về làm lại từ đầu.Không thể níu giữ bước chân người đi,lại yêu cô tha thiết,Tùng đã chấp thuận.<br />
Có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ,sẽ diễn ra theo như kế hoạch mà gia đình Trinh đã định nếu như không xảy ra chuyện ấy,chuyện khủng khiếp đến nỗi không chỉ làm Trinh và Tùng tổn thương,khó xử mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng và tình cảm của hai gia đình<br />
Trinh thấy trong người khác khác từ mấy tháng nay,Nhưng cô không để ý lắm mặc dù cô theo học ngành y,cho đến hôm vừa rồi Trinh vô tình phát hiện ra cô đã có thai gần năm tháng...Cô ngỡ ngàng,hoảng hốt và sợ hãi..Có thể không sợ không khi gia đình cô đã bỏ ra rất nhiều tiền lo cho cô đi Mỹ,có sợ không khi gia đình cô không ưa gì Tùng,cuộc tình giữa cô với Tùng chỉ là cuộc tình vụng trộm...Bóng tối như bao trùm lấy cô...Như chợt nhận ra điều gì đó,cô cầm điện thoại lên và...Tùng hẹn cô ra công viên,nơi gắn với rất nhiều kỉ niệm của hai người...Tùng vội vã ra khỏi nhà là vì vậy...<br />
............<br />
Họ quyết định nói chuyện với cha mẹ về đứa bé.Dù bị mắng nhiếc rất thậm tệ nhưng gia đình Tùng đã đồng ý sang xin gia đình Trinh cho tổ chức đám cưới.......Mọi chuyện tưởng chừng như đã trở nên dễ dàng,rồi đây Tùng và Trinh sẽ thực sự đi đến kết quả cuối cùng,hạnh phúc sẽ đến với họ...Ấy vậy mà chuyện đâu như Tùng và gia đình anh tưởng tượng....Khi bố Tùng sang nói chuyện với gia đình Trinh,gia đình Trinh đã phủ nhận tất cả,rồi chửi bới om sòm,không giữ thể diện cho gia đình anh mà cũng chẳng giữ thể diện cho gia đình mình...Bố anh không nói được lời nào,đành ngậm ngùi trở về....<br />
Anh nhắn tin gọi điện cho Trinh, Trinh chỉ khóc,điều ấy càng làm Tùng nản hơn.Anh cứ nghĩ rằng chuyện đến nước này rồi có lẽ hai người sẽ được lấy nhau,nhưng đâu ngờ gia đình Trinh lại như thế....Họ bắt đứa con gái yêu quý của họ đi phá đứa cháu ruột thịt đã tròn năm tháng tuổi...Nếu không bố Trinh sẽ tự sát vì có đứa con hư đốn.Đời thật lắm tai ương...Liệu còn tính nhân đạo ở đâu?Sự công bằng ở đâu?Một đứa trẻ ...nó có tội tình gì?Vậy mà người ta cam tâm giết nó...điều kinh khủng ở đây chính là mẹ nó,mẹ nó cũng muốn giết nó để sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình.<br />
-Gia đình em đã tốn rất nhiều tiền vào chuyến đi Mỹ lần này,em không thể phụ lòng cha mẹ em được...Trinh nói<br />
-Thế còn đứa con?Em định giết nó thật sao?Nó có tội tình gì đâu em?<br />
-Em xin lỗi.<br />
Thế đấy,Trinh thà bỏ đứa con và đi nước ngoài,Trinh thà phụ lòng cha mẹ Tùng và Tùng chứ không muốn phụ lòng bố mẹ cô.Dù gia đình Tùng có sang năn nỉ thế nào,dù gia đình Tùng có muốn đền bù số tiền gia đình Trinh bỏ ra cho chuyến đi Mỹ thì gia đình Trinh vẫn một mực từ chối.Vậy là lẽ gì?Những giọt nước mắt của Tùng,những lời cầu xin năn nỉ...tất cả..tất cả đều trở nên vô nghĩa....<br />
-Hãy tha thứ cho em và chờ em 3 năm,sau 3 năm nữa bọn mình sẽ làm lại từ đầu,còn bây giờ,xin hãy để em đi<br />
Tùng buông tay Trinh,anh yêu cô nên để cô tự lựa chọn con đường riêng cho bản thân mình,Tùng trở về,quằn quại trong đau đớn.<br />
Trinh phá thai và đợi ngày đi Mỹ,gia đình Tùng cấm Tùng không được qua lại với Trinh nữa.Tùng cũng muốn thế lắm,cũng muốn quên Trinh đi,muốn quên đứa con vừa mới phá được mấy ngày,nhưng Tùng quên sao được,Tùng yêu Trinh quá,yêu đến mức mù quáng.Vì vậy dù bị gia đình ngăn cấm nhưng họ vẫn gặp nhau,Tùng vẫn an ủi động viên Trinh.Tùng cũng giận Trinh lắm chứ,giận Trinh không dám đứng lên đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình,cho Tùng và cho cả đứa con chưa kịp trào đời nữa...Nhưng tình yêu của Tùng dành cho Trinh còn lớn hơn cả sự bực bội....Còn Trinh,cô đã làm gì?Một câu hỏi được đặt ra rằng:liệu Trinh có thật sự muốn sống bên Tùng,và có thật sự muốn giữ đứa con?Liệu Trinh có còn yêu Tùng như những ngày đầu quen biết?<br />
Còn gia đình Trinh,Họ có tấm lòng nhân ái chăng?Có tấm lòng bao dung chăng?Họ có tình người chăng khi chính họ bóp nát cuộc đời con gái họ và cả sự sống của đứa bé đáng thương kia?Họ đáng trách hay không đáng trách?<br />
Rồi mai này chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu?Liệu họ có thật sự hạnh phúc khi lấy nhau sau 3 năm nữa Trinh trở về?Tất cả đều là một dấu chấm hỏi??
Posted on Mon, 14 Mar 2011 03:33:25 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61765-dang-trach-hay-khong-dang-trach/