- Hạnh phúc thật sự của em...có lẽ không có mặt anh. - Là sao vậy? - Uhm, có lẽ anh nợ em một lý do và lý do này không bao giờ anh nói đâu.<br />
Đôi bàn tay từ từ duỗi ra, buông nhẹ trên bàn phím. Tiếng gõ lách cách bỗng im bặt. Mắt cô ngày càng đỏ ngầu, đôi môi rớm máu. Là do cô cắn chặt. Thực ra cô đã đoán được quyết định này của chàng trai từ tối hôm qua, 23/8. Loạng choạng đứng dậy uống một cốc nước lạnh buốt. Rùng mình. Tối hôm qua cô cũng rùng mình như thế, rùng mình vì đứng ngoài trời thu se lạnh đợi chàng. <br />
* * * <br />
Ngày 23, đúng ghế đó, đúng phòng chiếu đó, đúng rạp phim đó, đôi bạn trẻ trao nhau một nụ hôn. Tối 23/8 cũng vậy, những người bán nước trước cổng rạp Quốc Gia vô cùng ái ngại cho một cô gái bé nhỏ. Cô đến từ rất sớm, lặng lẽ đứng đợi mặc cho bao cặp đôi đến rồi đi, mặc cho cái rét đầu thu mơn man da thịt khiến cô rùng mình không biết bao lần. Còn 3 phút, cô chuẩn bị quay đi thì chàng trai xuất hiện với nụ cười gượng gạo trên môi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng vội vã bước lên cầu thang cho kịp giờ chiếu. Chàng trai hỏi vài câu rồi cả hai cùng im lặng. Fantastic Four không hấp dẫn chút nào. Vì cái kết lãng nhách hay vì tâm trạng cả hai không dành cho bộ phim. Mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng và không ai hiểu ai. Chàng trai đưa cô gái về nhà, cả hai gần như im lặng suốt chặng đường. <br />
* * * <br />
Đôi bàn tay cô khẽ nhúc nhích. Cô muốn hỏi tại sao chàng lại quyết định như vậy. Cô muốn nói nhiều, nhiều hơn thế. Rồi cô nhận ra giữa hai người đã xảy ra bao chuyện không hay. Môi cô lại rớm thêm chút máu. Cô từ từ xóa những ký tự vừa gõ rồi sign out khỏi Yahoo. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra không gian bao la. Trời mây vần vũ, tối tăm. Vẫn không một hạt mưa nhỏ xuống. <br />
* * * <br />
Thu lu ngồi ôm gối trong một góc tường. Bộ quần áo quá rộng bị gió đánh kêu phần phật. Cô không thể nói với chàng trai “Em yêu anh”. Cứ hững hờ để chàng trai cất bước ra đi để rồi giờ đây gặm nhấm nỗi buồn một mình giữa cái lạnh đầu thu buồn thảm. Đầu óc chao đảo, mụ mị, cô từ từ đứng dậy và bước đi theo sáng mờ mờ. Dường như một con đường mở ra trước mắt cô, con đường nhỏ đầy sỏi đá và gai hoa hồng. Cứ mỗi bước chân, một giọt máu của cô lại nhỏ xuống tạo nên một vệt sáng trên con đường tăm tối. Đi trong vô thức, hay nỗi đau đớn khôn cùng khiến cô quên đi tất cả nỗi đau khác. Con đường gai góc dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mộc mạc. Ngôi nhà tồi tàn lắm. Hàng rào đã đổ đứt quãng. Những thanh gỗ mục nát vương vất lộn xộn đè lên mấy khóm hoa gầy guộc, xơ xác. Đường vào nhà cỏ mọc um tùm, che khuất ánh sáng mờ mờ phát ra từ khung cửa sổ. Cô bỗng khựng lại trước một cây hoa mộc trổ bông trắng cành, tỏa mùi hương dìu dịu khắp không gian. Nó quá lạc lõng so với khung cảnh nơi đây. Cô gái cúi xuống chạm môi vào những cánh hoa bé nhỏ. Bỗng nhiên, một chú mộc tinh tí hon bay ra hốt hoảng :<br />
- Dù muộn phiền đến đâu cũng hãy ở bên bạn bè người thân. Đừng tìm đến sự giúp đỡ ở nơi đây. Chị sẽ mất nhiều, nhiều lắm. Đó là sự đánh đổi không công bằng. <br />
- Cám ơn mộc tinh dễ thương. Chị không tìm sự đánh đổi. Chị tìm cơ hội cho riêng mình. <br />
Và cô gái lại dứt khoát bước đi. Chú mộc tinh tốt bụng cố níu áo nhưng không thể được nên đành lặng lẽ nấp sau vòm hoa, lặng lẽ nhìn theo.<br />
Cánh cửa lâu ngày không được động đến kêu lên ken két ghê người. Làn gió lạnh buốt chợt luồn qua khe hở theo bước chân cô ùa khắp căn phòng. Một bà già ngồi quay lưng phía cửa chậm rãi ném từng que củi khô cong queo vào lò sưởi đang bập bùng cháy. Ngoài chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường, căn nhà hoàn toàn trống rỗng. <br />
- Lại một trái tim tan nát vì tình yêu. Giọng nói lạnh lẽo cất lên. <br />
Một khuôn mặt băng giá. Cô không thể đoán được tuổi, chỉ biết rằng năm tháng và những nỗi đau chồng chéo lên nhau khiến gương mặt, giọng nói cũng như tâm hồn của bà già bị biến dạng. <br />
- Cô cần biết lý do tại sao chàng trai rời xa cô. Hơn thế nữa, cô muốn có cơ hội tìm đến tình yêu vĩnh cửu. <br />
- Và cháu sẽ mất gì? <br />
- Nàng tiên cá vì quá yêu hoàng tử nên sẵn sàng đánh đổi giọng hát trong vắt để có đôi chân và gần chàng. Nàng sẽ trở thành một người bình thường nếu hoàng tử trao cho nàng nụ hôn tình yêu. Nhưng trái tim nàng sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết khi hoàng tử trao nụ hôn cho người con gái khác. Và Andecxen đã để một kết thúc không có hậu. Nàng tiên cá có thể trở lại là mình như ngày xưa nếu đâm chết người mình yêu. Nhưng nàng không làm vậy và trở thành phù du bay khắp không trung. Buồn thê thảm phải không? Nàng tiên cá ngốc nghếch. Đánh đổi cả cuộc đời để chẳng được điều gì cả. Thế nào? Cô nghĩ kĩ đi. <br />
- Cháu nhắc lại, cháu sẽ mất gì? <br />
- Cô không phải công chúa thủy cung, không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không có giọng hát khiến chim trời ngừng bay. Nhưng cô do cha mẹ sinh ra, yêu thương và chăm sóc nên mặc dù rất nhỏ bé nhưng bóng dáng, giọng nói, nụ cười và đôi tai thường nghe những lời chân thành của cô đều đáng quý. Ta phải nói rằng nếu cô mất những thứ đó, cô không chết nhưng sống cũng như chết vì cô không thể nghe được ai nói, cô không thể nói cho người khác hiểu. Và chẳng ai biết rằng cô đang tồn tại trên đời. <br />
Cô nhẹ nhàng gật đầu. <br />
- Cô sẽ hôn chàng trai. Nếu tình yêu của chàng đủ lớn thì hình bóng, thính giác, tiếng nói, nụ cười và tất cả mọi thứ trên thế gian sẽ trở lại với cô. Còn nếu không ta e rằng cô không khác gì nàng tiên cá đâu. Cô có hai lần. <br />
Ngay khi đổ chất lỏng nhờ nhờ, tai tái vào miệng, cô thấy giông bão ù ù bên tai, người nhẹ bẫng như một đám mây. Bà già đứng trước mặt cô, đôi môi mấp máy liên hồi. Cô muốn hỏi nhưng không thể cất tiếng và cũng không thể nghe được bất cứ điều gì, muốn gào thét nhưng từng lời nói như chặn ngay cổ họng. Ứ đọng khiến cô đau đớn khôn cùng. Ngã vật xuống sàn, đôi bàn tay nắm lấy thớ gỗ mục nát của ngôi nhà hoang vắng. <br />
* * * <br />
Đã từ lâu hai người chỉ gặp nhau vào ngày 23 hàng tháng. Vậy nên một tháng dài trôi qua, cô chỉ biết lang thang trên những con đường quen thuộc cố tìm về ký ức mới đây thôi mà đã xa xôi lắm. Rồi ngày 23/9 cũng đến trong mòn mỏi. Cô hồi hộp chạy ào đến rạp Quốc Gia. 23/9 lạnh hơn 23/8. Cô gái mặc quần bò, áo sơ mi có điểm hoa mà chàng trai cho là đẹp nhất. Mặc dù bộ đồ này không hợp lắm so với tiết thu lành lạnh nhưng cô gái muốn chàng trai vui lòng. <br />
- Anh yêu à, mình vào thôi. <br />
Tiếng nói của cô rơi tõm vào không gian. Khuôn mặt chàng trai không biến sắc vì chàng không thể thấy, không thể nghe cô nói. Chàng cứ đợi mà không biết rằng cô đang kề bên. Chàng trai không ngừng nhìn đồng hồ và chỉ bước lên bậc cầu thang khi thời gian còn ba phút. Cô vẫn bước song song cạnh chàng. <br />
Chàng trai nhìn sang ghế trống bên cạnh khẽ thở dài. Vậy là cô ấy không đến. Cô nhẹ như đám mây, trong như sương khói không đủ lấp đầy chỗ trống bên cạnh. Cô run run, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Chàng trai thoáng cảm nhận được nét gì đó thân quen nhưng giây phút đó trôi qua nhanh chóng. Trước mắt chàng là hình ảnh hai nhân vật đang hôn nhau say đắm giữa không gian lãng mạn trên màn ảnh. Trái tim đập thình thịch, cô gái bối rối đặt bàn tay bé nhỏ, gầy guộc lên tay chàng trai. Chàng trai giật mình quay sang chiếc ghế trống bên cạnh. Tất cả chỉ có vậy. Cô lấy hết can đảm cúi sát vào gương mặt chàng chuẩn bị cho một nụ hôn định mệnh. Cô như nghẹt thở vì hồi hộp. Bỗng nhiên cô thấy đôi mắt bình thản của chàng. Cô vội vàng rụt lại. Hết phim. Chàng trai phóng xe trên những con đường hai người đã từng đi, đến những nơi hai người từng đến. Còn cô lặng lẽ bước trên con đường lộng gió và u ám của tiết thu se lạnh. Một cơ hội đã tuột khỏi tầm tay. <br />
* * * <br />
Thêm một tháng nữa cô gái sống trong cái lạnh của mùa thu và giá buốt tâm hồn. Cô mòn mỏi đợi chờ ngày 23/10. 23/10 lạnh hơn 23/9. Chàng trai lại đứng ở cổng rạp chờ cô gái. Lần này chàng mặc thêm chiếc áo khoác mỏng, trông ấm áp hơn nhiều. Còn cô vẫn mặc chiếc quần bò và áo sơ mi có điểm hoa, bộ đồ mà chàng cho là đẹp nhất. Cô lạnh lắm nhưng vẫn cố vì cảm giác đó là điều duy nhất cô có thể khiến chàng trai vui. Hai người ở ngay cạnh nhau mà chàng trai vẫn chờ đợi. Có lẽ không bao giờ cô ấy đến nữa. Có thể cô ấy đã quên rồi. Có thể cô ấy đã về bên người yêu cũ. Họ có 3 năm bên nhau cơ mà. Cô ấy yêu anh ta hơn. Họ hạnh phúc là mình cũng vui rồi”. Chàng trai nghĩ thế và rảo bước vào rạp. Cô run cầm cập đi bên.<br />
Chàng trai thở dài nhìn chiếc ghế trống ở bên. Cô gái nắm chặt tay chàng. Lần này cô can đảm hơn. Đây là cơ hội cuối cùng nên cô quyết tâm không bỏ lỡ. Đôi mắt trong veo của cô dịu dàng nhìn chàng thật lâu, mỉm cười với chàng, vuốt mái tóc chàng. Chàng trai cảm nhận được những cử chỉ yêu thương đó nhiều hơn ngày 23/9. Có lẽ lúc này chàng dần nhận ra tình cảm của mình dành cho cô gái. Tình yêu ư? Giống lắm. Cô gái nhắm mắt, tay lồng vào bàn tay đang đeo đôi nhẫn đính hôn, đôi nhẫn mà chàng dự định sẽ tặng cô một chiếc. Run run, cô đặt bờ môi mình lên bờ môi chàng. Một luồng điện nhẹ lướt qua tim chàng. Ngọt ngào quá, chàng trai mơ hồ không hiểu.... <br />
<br />
Cuộc sống lúc nào cũng có hai sự lựa chọn đối nghịch nhau. Sự lựa chọn này có thể đưa ta đến tận cùng hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy ta xa dần nó. Bạn chọn cho mình kết thúc nào? <br />
<br />
Run run, cô đặt bờ môi mình lên bờ môi chàng. Một luồng điện nhẹ lướt qua tim chàng. Ngọt ngào quá, chàng trai mơ hồ không hiểu. Chàng thấy mắt mình từ từ tối lại. Tối lại không phải vì hết phim, không phải vì chàng nhắm mắt mà vì gương mặt cô gái dần dần hiện ra. Chàng trai quá bất ngờ trước điều kỳ diệu này. Hai người mỉm cười dắt tay nhau ra khỏi rạp. <br />
<br />
Run run, cô đặt bờ môi mình lên bờ môi chàng. Một luồng điện nhẹ lướt qua tim chàng. Ngọt ngào quá, chàng trai mơ hồ không hiểu. Dường như hình bóng đang trở lại với cô. Đôi mắt cô sáng hơn. Đôi tai lờ mờ nghe tiến động xung quanh. Cổ họng cô đỡ bỏng rát hơn. Nhưng rồi bỗng nhiên tất cả tối sầm lại. Từng cơn giông bão lại vây quanh cô. Cô từ từ tan ra. Cô cảm nhận được từng thớ thịt bị giằng xé quăng quật giữa không trung. Cô sắp biến thành sinh vật phù du lang bạt giữa không gian. Chàng trai có yêu cô nhưng tình yêu đó không đủ lớn để cảm thông và bao dung, không đủ lớn đưa cô trở lại cuộc sống.<br />
- Này, cô gái, hãy đâm thẳng vào trái tim chàng trai. Cô sẽ sống, cô sẽ lại là người. <br />
Cô đã nghe thấy tiếng. Lắc đầu. Con dao rơi xuống đất khô khốc. Cô nhẹ bẫng, nhẹ hơn đám mây và ngày càng bé nhỏ hơn. Cô giang tay bay vút lên bầu trời và khuất xa, khuất xa. Để rồi hàng tháng, ngày 23, chàng trai lại âm thầm đến đúng rạp đó, phòng chiếu đó, ngồi ghế đó. Lúc nào chiếc ghế bên cạnh chàng cũng trống. Cảm giác mất mát cứ lớn dần trong tim.<br />
NGỐ
Posted on Fri, 11 Mar 2011 06:47:21 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=12088