Gần cả tháng nay, chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ tan tầm là mọi người trong bệnh viện lại thấy người đàn ông ấy vào chăm sóc vợ. Mới một tháng kể từ ngày vợ vào viện mà từ một người phong độ, to khỏe, anh tiều tụy đi thấy rõ, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn và hõm sâu bởi những ngày thức khuya dậy sớm lo cho vợ. Vợ anh bị một căn bệnh hiểm nghèo, và mọi người đều biết là chị không qua khỏi. Mỗi khi nhìn hai vợ chồng họ không ai nén nổi một tiếng thở dài thương cảm.<br />
Chiều hôm nay, cũng như mọi buổi chiều khác, vừa nhìn thấy chồng bước vào phòng, người vợ đã vội nhỏm dậy và nở một nụ cười tươi tắn. Dường như chị đã mong chờ anh suốt cả buổi chiều. Anh bước đến bên giường. âu yếm trao cho vợ một nụ hôn. Dù khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chị vẫn âu yếm vuốt tóc chồng, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Còn anh cũng thế, vừa đặt chân đến cửa phòng, được nhìn thấy chị là nét mặt anh trở nên hào hứng, nhanh nhẹn hẳn lên, khác hẳn với dáng đi mệt mỏi nặng nề qua các dãy hành lang của bệnh viện. Có thể nói những phút giây ngắn ngủi mà vợ chồng họ gặp nhau chính là những phút giây hạnh phúc hiếm hoi! <br />
Hôm nay tình hình sức khỏe chị có khá hơn một chút. Chị với tay lấy chiếc lược để chải lại mái tóc, rồi lại cúi đầu vào tờ tạp chí đang mở ra trước mặt, nhưng mọi người trong phòng đều biết rằng chị chẳng thể tập trung được. Cả ngày hôm nay, cứ chốc chốc là chị lại liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài dãy hành lang phía trước là chị lại vội vàng nhỏm người dậy. Chị đang mong đợi anh đến.<br />
“Đọc sách báo lúc này không có lợi cho sức khỏe của em đâu!” – Tiếng anh vang lên bất ngờ khiến chị giật mình ngẩng đầu lên. Dụi đầu vào vòng tay rắn chắc của anh mà nước mắt chị rưng rưng.<br />
“Không sao đâu anh ạ!” – Chị đáp lời chồng, rồi vô tình đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện, nơi đó có những tia nắng vàng vọt cuối cùng của buổi chiều hắt vào. Gương mặt đang vui bỗng thoáng nỗi buồn xa xăm khi nhìn thấy cây bàng khẳng khiu trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá xanh cuối sân. Chị thì thầm: “Anh ơi! Anh hái cho em chiếc lá xanh trên cây ngoài kia đi!”<br />
“Được rồi! Em đợi anh một lát nhé!” – Anh âu yếm đáp lại lời chị, nhanh nhẹn bước ra ngoài rồi quay trở lại với chiếc lá thật to, màu xanh ngắt. Chị đón lấy chiếc lá nâng niu như một báu vật và mỉm cười hạnh phúc: “Anh ơi! Đây sẽ là chiếc lá hi vọng của chúng ta. Ngày nào chiếc lá này chuyển sang màu vàng thì, thì đó là ngày em được xuất viện, phải không anh?”<br />
Người chồng khẽ gật đầu, miệng cười thật tươi, nhưng trong lòng anh lại vô cùng đau đớn. Hơn ai hết anh biết rằng bệnh tình của vợ mình đã đến giai đoạn cuối và vô phương cứu chữa.<br />
Những ngày tiếp theo, bệnh tình của người vợ càng lúc càng nặng. Người chồng càng thêm lo lắng, đau buồn. Chiếc lá mà chị đặt dưới gối đã ngả màu vàng, rồi chuyển sang màu nâu, nhưng bệnh tình của chị không hề thuyên giảm. Một lần nọ anh lại bước ra ngoài sân để tìm nhặt chiếc lá bàng vàng thay thế cho chiếc lá màu nâu dưới gối của chị với hi vọng khi chị tỉnh dậy, chị sẽ nhìn thấy mà có thêm niềm tin vào sức khỏe của mình.<br />
Thật buồn thay, người vợ trẻ đáng thương ấy đã qua đời không lâu sau đó. Thế nhưng dù sao, họ cũng đã sống những ngày cuối cùng rất đẹp. Dù trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, họ vẫn luôn ở cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau, đúng như những gì mà họ đã từng thề nguyền khi bước vào nhà thờ làm lễ cưới.<br />
Điều duy nhất khiến họ làm được như vậy chỉ có thể là : TÌNH YÊU.
Posted on Sat, 12 Mar 2011 03:37:53 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61706-m%e1%bb%99t-t%e1%ba%a5m-long/