<div class='bbc_center'>Vỡ…<br />
</div><br />
Một ngày cuối tuần trôi qua không giống như những ngày cuối tuần khác…Tôi không còn buồn..không còn cô đơn nữa…mặc dù vẫn căn phòng ấy..vẫn chiếc laptop đấy…vẫn vậy nhưng lòng mình khang khác…<br />
Ngồi nhớ lại những ngày đã qua…thầm cảm ơn cuộc sống… Nó không bạc bẽo với mình..<br />
Những ngày buồn..cô quạnh đã trôi qua trong căn phòng vắng…<br />
Mấy ai khi tiếp xúc với tôi mà có thể nghĩ được rằng tôi là một người sống rất nội tâm, sống và mong mỏi những phút giây yên bình…<br />
Có lẽ tính chất công việc của tôi…cái tính cần có của một người hoạt động tập thể đã làm cho tôi trở nên 1 con người khác… trước mặt tất cả mọi người tôi khác… Tôi luôn vui vẻ, luôn biết cười khi cần thiết và cả cái biệt tài “ Chém gió” như cái ngôn ngữ của các bạn teen vẫn dùng nữa…Có lẽ tôi giấu giếm cảm xúc quá gỏi chăng?<br />
Họ có biết đâu rằng…người anh cả của họ…người mà họ sẽ tìm kiếm niềm vui lúc họ đang buồn, lúc họ đang đau khổ cũng có quá nhiều cảm xúc cần chia sẻ mà không biết chia sẻ cùng ai…? Bởi vì khi tôi muốn chia sẻ…không ai hiểu nổi tôi….<br />
Tôi đã từng bảo với cô e gái rằng: Hôm nay anh buồn lắm…cô tâm sự với a 1 lát… Thì cái đáp lại của cô em gái tôi cũng chỉ là 1 nụ cười.. “ A đừng có đùa em, người như anh trai em thì làm sao mà biết buồn được chứ…?” Và chỉ thế thôi…tôi cũng cười..nhưng có lẽ xót xa hơn 1 tí…<br />
Học tập và công việc cả tuần làm cho tôi mệt mỏi , tôi cũng đã từng ao ước làm sao đến ngày nghỉ để tôi có 1 chút bình yên…Bình yên ngay chính trong tâm hồn mình…<br />
Rồi…cái gì chất chứa nhiều quá cũng không tốt…Sáng. Đến trường…chiều. công tác…Tối…gặm nhấm nỗi cô đơn…! Biết thế nhưng làm sao được… <br />
Và thế...<br />
Cuối tuần…tôi cho phép mình ngủ…chỉ biết ngủ và ngủ…<br />
Mấy đứa em thì lúc nào cũng kêu ca…anh nhanh kiếm 1 cô nào về mà lấy bớt niềm vui của anh đi…lúc nào cũng “te tởn”… Muốn lắm các em ak…! Nhưng đã có ai thực sự hiểu và đến với mình đâu…<br />
Buồn…đau và đã từng vỡ òa cho ảo mộng hạnh phúc mà mình tìm kiếm…<br />
Nhưng rồi…<br />
Có lẽ…có lẽ lại một lần nữa có cảm giác vỡ tung…<br />
Cũng ngạt thở…cũng hồi hộp và nhoi nhói bên ngực trái…<br />
Nhưng lần này là sự vỡ òa trong hạnh phúc…Hạnh phúc dịu nhẹ và Bình yên…<br />
Em đã đến và đánh thức tôi dậy..không cho tôi còn được ngủ trong cái ngày cuối tuần của riêng tôi nữa…<br />
Và bây giờ thì thực sự tôi cũng không cho phép mình ngủ nữa rồi…Phải thức để nói chuyện với em..Phải thức để giãi bày tất cả những cảm xúc mà bấy lây nay đang ủ kín chứ…? Và tôi biết rằng đợi chờ em cũng là 1 niềm hạnh phúc…<br />
Với em…tôi thực sự tìm được cho mình cái cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ… Em dường như hiểu tôi đến mức mà tôi phải bất ngờ…và từ cái bất ngờ đó…Những cảm xúc đó đã làm tôi đắm chìm…Đắm chìm vào dòng sông yêu thương mà cả hai chúng tôi đã tạo nên…<br />
Tôi phải cảm ơn em nhiều lắm…! <br />
Cảm ơn màu tím của Bằng Lăng đã mang chúng tôi đến với nhau…Cảm ơn những giây phút thực sự bình yên trong tâm hồn mà sắc tím Bằng Lăng đã mang lại cho tôi và có lẽ là cho cả em nữa phải không em…?<br />
Giờ đây chiếc thuyền tình hạnh phúc đã có người cầm lái…Và có lẽ trong mạch nguồn suy nghĩ của chúng tôi đều cho mình cái quyền được mơ ước về một bến bờ vững chắc của yêu thương và hạnh phúc…Nơi đó có anh, có em và có Bằng Lăng…<br />
Tương lai phía trước còn rất dài…sẽ còn nhiều sóng gió mà con thuyền tình của chúng tôi phải vượt qua…nhưng tôi tin em…Tin ở tình yêu chân thành cuả một trái tim trinh nguyên , thánh thiện… Thánh thiện như cách mà em đã bước đến cuộc đời tôi vậy…<br />
Hãy cùng anh vượt qua những bão giông phía trước tình yêu nhé…! <br />
Anh sẽ luôn hi vọng và chờ đợi em…Yêu em và yêu Bằng Lăng thật nhiều…
Posted on Sat, 12 Mar 2011 17:04:36 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61729-yeu-th%c6%b0%c6%a1ng-va-binh-yen/