Ngày...<br />
<br />
Anh àh,<br />
<br />
Hôm qua em có 1 giấc mơ lạ lắm, anh biết em mơ thấy gì ko? em mơ thấy mình đang đi dự 1 đám cưới toàn những gương mặt lạ thôi, em ko biết tại sao mình lại đến đó, nhưng rồi em nhìn thấy 1 cái dáng quen quen, ai đó giống anh lắm. Em nghĩ chắc mình nhầm, nhưng khi em đến gần thì người đang mặc đồ chú rể lại chính là anh. Ơ! Sao lại thế được anh nhỉ? Bọn mình chưa bao giờ tính đến chuyện cưới xin mà, mà đám cưới mình em phải biết chứ, nhưng cô dâu lại chẳng phải em cơ, ai ấy , lạ lắm, đang cười rất tươi nhá. Cảnh tượng ấy như thế nào nhỉ? À, giống như câu thơ em thường đọc anh nghe ý:<br />
<br />
<br />
<br />
Đám cưới anh em là người khách lạ<br />
Được anh mời đến dự lễ tân hồn.<br />
Quà tặng anh là cả mảnh tâm hồn<br />
Đang vỡ vụn theo từng tràng phảo nổ..<br />
<br />
<br />
Tiếng chúc mừng vang lên theo tiếng cười hạnh phúc của cô dâu chú rể. Lúc ấy em lạ lắm, em không khóc, em thấy mình cười và bước đến chúc mừng anh, à không chúc mừng vợ chồng anh chứ. Em không khóc anh ah, sao em cứng rắn thế nhỉ? Mọi khi giận anh một chút thôi là em khóc tức tưởi rồi đấy. Vậy mà trong đám cưới anh em không khóc nhá. Em cười. Em giỏi nhỉ? Nhưng Anh ạh, có 1 cảm giác gì đó rất đau, nó đè nặng trái tim em khiến em ko thể thở được. em đang cười như nén lại hàng ngàn nỗi đau đang dằn vặt mình.<br />
<br />
Em muốn bỏ chạy nhưng em không nhấc chân được, em cứ đứng đó, miệng mỉm cười, nhưng trái tim như hóa đá . Nó đau hơn rất nhiều lần lúc anh nói " chúng mình dừng lại nhé" " vì sao?" " vì chúng mình không hợp nhau". Chỉ có vậy thôi, không hợp nhau, lý do rõ ràng của mọi cuộc chia tay không rõ ràng. Vậy mà lúc yêu anh bảo " Người ta giống nhau để hiểu nhau, nhưng khác nhau để yêu nhau" . Lúc đó chúng mình đã yêu vì khác nhau và giờ chia tay vì không hợp nhau. Em chưa bao giờ cố gắng níu kéo anh, dù thực sự em không muốn mất anh. Nhưng hơn ai hết anh biết là em sẽ không bao giờ níu kéo, vì lòng tự trọng của em không cho phép em làm điều đó.<br />
<br />
Có đôi lúc lòng buồn bất tận<br />
Chỉ muốn bên anh quên hết mọi ưu phiền<br />
Nhưng không được vì con tim kiêu hãnh<br />
Không cho phép mình mềm yếu trước anh.<br />
<br />
<br />
Em tự hứa sẽ sống tốt dù bên em không còn có anh, dù hằng đêm trái tim em vẫn cứ nhức nhối vì nhớ anh, dù mỗi lần điện thoại đổ chuông em lại hồi hộp không biết có phải anh không, dù mỗi lần có tiếng xe chạy qua, em lại bồi hồi hay là anh đang đến nhỉ? Và lần nào cũng thế, nửa mong chờ, nửa kiêu ngạo, và rồi kết thúc bằng sự thất vọng .Anh chưa bao giờ trở lại, và em chư bao giờ cố gắng liên lạc trước.<br />
Trong giấc mơ, em còn thấy anh chúc em sớm có gia đình, giống như anh, giống như câu thơ:<br />
<br />
Anh mong rằng tháng lành năm tới<br />
em sẽ báo tin ngày em xuất giá...<br />
<br />
<br />
Cưới? Uh, phải rồi, em cũng phải tìm hạnh phúc cho mình, dù hạnh phúc ấy không gồm có anh. Cả trong giấc mơ anh cũng nhắc nhở em điều ấy, Em biết mà, em không níu kéo anh, em buông tay mà, vậy thì em sẽ cố gắng, em sẽ cho mình cơ hội để có được hạnh phúc. Anh chẳng phải bận tâm đâu. Em sẽ làm được, vì em là chính em mà.<br />
<br />
Thế rồi tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài, em thấy mắt mình sũng nước, trong giấc mơ, trong đám cưới anh em đã không khóc, nhưng em đã khóc ngoài đời thực. Đã lâu lắm rồi em không khóc, vì em không cho mình khóc, nhưng hôm nay em đã khóc vì em không thể kiểm soát mình trong giấc ngủ. Em đã thất bại chăng? Không! em thấy mình mạnh mẽ hơn sau giấc mơ, sau những giọt nước mắt ấy. Em chưa bao giờ níu kéo anh, nhưng chưa bao giò cố gắng để quên anh, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay em nhận ra mình cần phải sống khác, em phải cho mình cơ hội để bắt đầu cuộc sông mới. Em tin rằng anh cũng muốn em như vậy phải ko?<br />
<br />
<br />
Vậy thì đây sẽ là những dòng nhật kí cuối cùng em sẽ viết cho anh, ngày mai nhật kí của em sẽ khác, sẽ có những mục tiêu rõ ràng, sẽ không có nỗi buồn nữa. Vì:<br />
<br />
Ngày mai<br />
sẽ là một ngày mới<br />
Ngày mai<br />
là hạnh phúc quay về.....<br />
end
Posted on Wed, 09 Mar 2011 06:19:47 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11945