Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Uyên<br />
<br />
Mưa rồi cô ơi! Em thốt lên và nhìn Huyên với đôi mắt thoáng buồn. Ba tháng dạy ở mái ấm này, không biết đã bao nhiêu lần Huyên bảo em rằng:“Đó là tiếng lá rơi chứ không phải là mưa đâu em ạ”.<br />
Lúc ấy em gật gật như có vẻ tin nhưng những lần sau, mỗi khi những chiếc lá đung đưa cố níu kéo sự sống trên những cành khẳng khiu, gầy guộc chao đảo rơi xuống khoảnh sân nghe xào xạc, em lại bảo đó là mưa. Những ngày đầu tới đây, nhìn những mảnh đời con con nhưng đã gánh chịu biết bao cái chát chúa của kiếp người, Huyên đã không khỏi chạnh lòng..., nhất là đối với em. Một đứa trẻ ít nói với một sự nhầm lẫn thật kỳ lạ và một sở thích cũng chẳng giống bất kỳ đứa trẻ lên tám nào mà cô từng gặp.<br />
Mái ấm có cả một tủ sách truyện và đồ chơi đủ loại do các nhà hảo tâm góp tặng. Những đứa trẻ cứ nhao lên, tranh từng món đồ chơi ngộ nghĩnh xanh xanh đỏ đỏ mỗi khi cửa tủ được mở. Nhưng em thì khác, em chạy thật xa khỏi đống đồ chơi, ngồi thẫn thờ ngoài sân và dõi mắt nhìn qua cái nơi ưa thích của mình - đó chính là trại đóng hòm cạnh bên mái ấm. Huyên chẳng hiểu lý do tại sao em lại có niềm đam mê quái gở như thế và cả những thầy cô ở mái ấm này cũng chẳng ai có thể giải thích giùm cô.<br />
Những buổi chiều, lũ trẻ nhễ nhại mồ hôi với những trò chơi đá banh, bắn bi, nhảy gù... thì em lại ngồi ngắm nhìn những chiếc hòm gỗ mang theo sự chết chóc được đưa ra, đưa vào. Huyên cũng đã hỏi em tại sao nhưng em chỉ đáp lại cô bằng một sự im lặng, với ánh mắt dường như đang mãi lang thang trong cái khoảng không bí mật của tâm hồn em. Có một lần dẫn các em đi tham quan, cả đoàn đã phát hoảng lên vì chẳng thấy em đâu cả. Cuối cùng thì Huyên cũng tìm ra em đang chạy đuổi theo một đoàn xe tang với đôi mắt sâu thẳm ngân ngấn nước. Rồi từ hôm đó, cái khoảng không trong em như đang thách thức Huyên, và cô biết rằng cô phải làm một cái gì đó để lấp dần cái khoảng không ấy.<br />
Huyên kiên nhẫn ngồi lặng im bên cạnh em ngắm nhìn trại hòm, dù rằng chẳng hiểu sao những lúc nhìn những chiếc hòm cô lại cảm thấy ớn lạnh và rờn rợn trong người. Em cũng im lặng, và có lẽ em cũng chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của cô. Rồi chiều nào cũng thế... Và bỗng một ngày em quay sang Huyên thầm thì như đang thầm thì với chính em: “Người ta bỏ ba trong cái hộp gỗ to tướng rồi người ta chôn cái hộp dưới đất, ba biến mất tiêu”.<br />
Lời thầm thì của em như một chiếc chìa khóa giúp Huyên mở dần cánh cửa nặng nề không chịu nghe lời bấy lâu này. Sự ra đi của người cha đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của đứa trẻ, khoét sâu vào tuổi thơ ấy một lỗ hổng khó có thể lấp đầy. Cô chỉ biết bảo em rằng ba em nằm trong cái hộp gỗ ấy sẽ thật buồn và sẽ khóc nếu biết em không chịu chơi đùa cùng các bạn. Em thường nhìn Huyên dò xét mỗi lần cô nói như thế. Cho đến một hôm Huyên muốn hét toáng lên khi thấy em chạy đuổi theo quả bóng trong sân, dẫu thỉnh thoảng cặp mắt vẫn lơ đãng nhìn trại đóng hòm...<br />
Và những ngày mưa, không phải cơn mưa của em mà là mưa thật với những hạt nước nặng trĩu, oằn mình rơi lộp độp trên mái tôn của mái ấm. Em run rẩy, co ro trong một góc của chiếc giường tầng, cặp mắt lại tìm về quanh quẩn trong khoảng không xa xôi. Mọi người bảo con nít sợ mưa và sấm sét là chuyện không có gì, hết mưa thì lại bình thường thôi mà. Nhưng Huyên biết rằng sự nhầm lẫn giữa lá rơi và mưa rơi, cùng nỗi sợ hãi về mưa dường như cũng là một nỗi ám ảnh đáng sợ nào đấy của thân xác nhỏ bé này.<br />
Huyên xoa đầu, rồi ôm chặt lấy em mỗi khi trời lại mưa. “Con trai thì phải dũng cảm lên chứ”, Huyên thường thầm thì với em như thế. Có lần em khóc nấc lên, tiếng nấc như cứa vào trái tim của cô giáo sinh 22 tuổi. Đôi bàn tay nhỏ xíu lò dò dưới gầm giường một chú cún bông đã cũ rách. Cô vẫn tưởng rằng đó giờ em ghét đồ chơi lắm chứ. Em cầm món đồ chơi ghì mạnh xuống mặt giường rồi lại thầm thì: “Mưa nhiều lắm, mẹ dắt con tới đây, mẹ bảo con chơi với con cún bông này rồi mai mẹ đón con về, mai mà sao lâu quá mẹ ơi”.<br />
Mỗi người lớn trong mái ấm này đều biết rằng những đứa trẻ ở đây hiếm có cơ may được người thân đón về. Những bậc cha mẹ sinh con ra và vì những lý do này hay lý do nọ khiến họ đã bỏ rơi núm ruột của mình. Nhưng những đứa trẻ thì vẫn mãi chờ đợi và hi vọng vào một phép mầu nào đó sẽ mang cha mẹ chúng đến vào một ngày không xa. Và em cũng đã chờ cái ngày mai ấy suốt hai năm...<br />
... Lại một buổi chiều với những giọt mưa lộp độp trên mái tôn, Huyên đi ngang phòng chủ nhiệm và bất chợt nghe được câu chuyện giữa thầy quản lý và người phụ nữ có mái tóc ngắn củn, xơ xác cháy nắng. Huyên chạy như bay lên phòng em. Em vẫn ngồi co ro, cô ôm chầm lấy em và khóc nức nở như một đứa trẻ: “Mẹ em đến rồi, ngày mai ấy đã đến rồi”. Em chưa kịp hiểu lời cô thì thầy quản lý cùng người phụ nữ đã xuất hiện... Một tuần sau, em chia tay mái ấm, chia tay trại đóng hòm và chia tay Huyên. Em gửi tặng Huyên chú cún bông như gửi tặng một cái gì đó rất quí báu của cuộc đời em.<br />
Những cơn gió vô tình cuốn theo những chiếc lá khiến chúng tiu nghỉu rơi xào xạc trong khoảnh sân mà lũ trẻ vẫn đang mải chơi. Không biết rồi những câu chuyện cổ tích có lại đến với chúng nữa không. Và không biết lúc này mẹ em có phải nhìn em giải thích rằng: “Không phải là mưa mà là lá đấy con ạ”...<br />
<br />
<br />
Kết Thúc (END)>
Posted on Wed, 09 Mar 2011 06:22:05 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11946