Hơn 10 giờ tối. Minh vừa về đến nhà. Đèn vẫn sáng, không thấy Thu - vợ anh. Có lẽ cô đang say sưa với một cuốn sách nào đó ở trên phòng.<br />
<br />
Lững thững leo cầu thang lên phòng ngủ, hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi với Minh. Dự án mới bận rộn, áp lực, môi trường làm việc... Tất cả khiến đầu óc anh chỉ muốn nổ tung.<br />
<br />
<br />
<br />
Mải buông những bước chân hờ hững, Minh hơi sững người lại khi nghe thấy tiếng hát ru. Cửa phòng ngủ khép hờ... Minh khẽ lại gần, đẩy nhẹ cửa bước vào... Vợ anh đang say sưa hát...<br />
<br />
<br />
“Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ năm canh chày, là năm canh chày thức đủ vừa năm ...hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con con hời mà con hỡi con hỡi con hời hỡi con…”<br />
<br />
Tiếng hát ru da diết, nhẹ nhàng xua tan mệt mỏi. Một cảm xúc mãnh liệt rung động vào tận sâu thẳm tâm hồn anh. Hai hôm trước vợ anh báo tin mang bầu. Tiếng hát ru của người vợ thành thị còn hơi ngượng và chưa đúng làn điệu mà sao khiến anh rưng rưng. Một miền kí ức như vỡ òa trong anh. Miền quê nghèo xa ngái, đường sá đứt khúc, cầu khỉ lắc lư, thằng bé đen nhẻm rao bán bánh lá dừa. Những buổi chiều cánh diều no gió, dọc triền đê sông nước mênh mang. Tuổi thơ vắng bóng mẹ, tiếng ru ầu ơ của nội ngày xưa…<br />
<br />
<br />
<br />
Mải trôi theo dòng dĩ vãng, Minh không biết Thu đã quay lại từ lúc nào. Thu định chạy xuống xem chồng đã về chưa.<br />
<br />
<br />
<br />
- Kìa anh! Anh về rồi à. Anh đã ăn gì chưa? Để em đi nấu nhé!<br />
<br />
<br />
<br />
Minh vội ngăn Thu lại:<br />
<br />
<br />
<br />
- Thôi em, anh ăn ở công ty rồi.<br />
<br />
<br />
<br />
Minh say sưa ngắm vợ như kẻ bị thôi miên. Thu chợt đỏ bừng má như cô bé mới lớn.<br />
<br />
<br />
<br />
- Em hát tệ lắm hả anh? Em mới học...<br />
<br />
<br />
<br />
Minh cười âu yếm nhìn Thu.<br />
<br />
<br />
<br />
- Sau này bé sẽ về thăm quê nội. Ruộng đồng, dòng sông... Em muốn học hát ru để ru con như... ngày xưa nội ru anh ý!<br />
<br />
<br />
<br />
Minh xúc động, nhẹ nhàng áp tay vào bụng Thu, nơi đứa con đầu lòng của hai người đang lớn lên từng ngày:<br />
<br />
<br />
<br />
- Hát cho anh và con nghe đi em. Bé muốn ngủ rồi đấy!<br />
<br />
<br />
<br />
Tựa vào vai chồng, Thu trầm bổng theo làn điệu. Tiếng hát từ trái tim người mẹ trẻ và hơi ấm của người cha gửi tới giấc mơ con bé bỏng.<br />
<br />
<br />
<br />
“Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi em nhớ tới chàng... Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con…”<br />
<br />
<br />
<br />
Bên ngoài, phố xá nhộn nhịp tiếng thành phố chưa chìm vào đêm. Bên trong cánh cửa sổ, căn phỏng nhỏ ấm áp, mượt mà câu hát ru... Minh ôm lấy vợ vào lòng với tất cả thương yêu: “Anh và con cảm ơn em nhiều lắm”.<br />
<br />
<br />
<br />
Hoàng Anh
Posted on Tue, 08 Mar 2011 07:45:33 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11879