Tôi và Lan đã quen được rất lâu lắm rồi kể ra thì cũng đã 5 năm trời .KỂ từ khi nhà tôi chuyển từ miền Nam vào đây sinh sống..................Ngay từ ngày đầu tiên tôi học ở ngôi trường này tôi đã gặp Lan, không như những cô gái mà tôi đã nhìn trước đây .khi nhìn tôi có 1 cảm giác rất là khác lạ.......Và nhiều lần tôi cố tìm cách để gần gũi , nói chuyện với cô ấy ,nhiều lần trong giờ học tôi hay lén lúc để ngắm nhìn Lan ........Và sau 1 thời gian Lan cũng đã hiểu tình cảm của tôi và cô ý đã chấp nhận 1 người như tôi .Từ đó 2 tôi đã trở nên thân thiết và gần gũi, đi đâu cũng bên cạnh nhau......Tôi cảm thấy Lan là 1 phần nào đó rất lớn trog cuộc sống của tôi.............!<br />
1 tuần rồi 2 tuần .....và cho đến 1 tháng tôi đã không gặp được Lan , không hiểu vì sao mà cô ấy không ghé sang nhà tôi cả . Gọi điện thoại thì chả ai bắt máy , nhắn tin cho điện thoại thì cũng không có 1 cuộc tin nhắn nào trả vế , lên mạng thì chả thấy onl gì cả.....Tôi thì cũng muốn qua đó xem thế nào , nhưng khổ nỗi nhà của Lan quá xa , mà tôi thì rât làm biêng , bạn bè thường bảo tôi là 1 thằng công tử chỉ biết ăn chơi không chính Lan cũng hay trêu chọc tôi điều này....!<br />
Nhưng sự thiêu thốn của Lan làm cuộc sông hằng ngày của tôi hầu như đảo lộn , nhiều lúc chả muốn làm gì và tôi có thể nghĩ nếu không có Lan bên cạnh thì chắc tôi sẽ không sống nỗi.....Và cũng có lúc tôi nghĩ hay là Lan đã có người yêu mới hay Lan cố tình tránh để xem tôi khi những lúc không có cô ấy bên cạnh tôi sẽ như thế nào........... có lăng nhăng hay không.<br />
Và 1 ngày tôi cố quyết đến nhà Lan đẻ tìm hiểu cho ra sự thực .........<br />
Vào ngày chủ nhật tôi dậy sớm ăn sáng và xin phép bố mẹ cho đến nhà bạn có tí việc.Tôi ăn thật nhanh và bước ra nhà kho sau lôi chiếc xe đạp mà tôi đã bỏ từ hằng mấy năm nay.....Đáng lẽ là những lúc quen Lan tôi phải lấy chiếc xe đạp này để tới nhà cô ý nhưng Lan biết tôi tánh làm biếng nên cứ bắt tôi ở nhà để Lan chạy qua......<br />
Thế là tôi dắt xe đạp chạy trên những con đường mà tôi với Lan đã từng đi hoc chung. đi chơi chung với nhau........!<br />
Khoảng đường từ đây đến nhà cô ý rất xa ,nhiều lúc tôi phải nghỉ ở 1 góc nào đó miệng liên tục thở phì phào....nhiều lúc tôi nghĩ hay thôi quay về nhà chứ sức mình đi tới đó có nước chết quá......! Nhưng ý nghĩ ấy bỗng tan biến vì tôi quyết tìm hiểu vì sao Lan không liên lạc cho tôi đã mấy tháng qua......!<br />
Phu`````````Phu`````` Và xa xa tôi đã thấy căn nhà của Lan hiện lên trước mắt. Nhà của Lan nằm 1 khoảng 1 khu đất trống rất rộng lớn , vì ba mẹ Lan là nông dân nên ở đây biết bao nhiêu là chuồng trại .bao nhiêu là cây ăn quả đang chờ đến mùa thu hoạch.....Nhìn khung cảnh không bao lâu tôi phải vô nhà gấp để tìm hiểu chuyện ,tôi đắt chiếc xe ở giũa sân và tiến thắng đến cửa.......<br />
Cốc....Cốc .....................sau 1 hồi gõ cửa mới có người bước ra . Ngươig mở cửa cho tôi đó chính là mẹ của Lan người đàn bà có khuôn mặt hiền và phúc hậu..Bà mở cửa cho tôi và nói:<br />
Hoàng đó hã cháu(tên của tôi) .Tôi trả lời "da, cháu H đây."<br />
Và không chần chư tôi vào luôn vấn đề, tôi hỏi mẹ L về chuyện mấy bữa nay cô ấy đi đâu mà không thấy liên lạc gì cho cháu.<br />
Nghe tôi hỏi xong câu hỏi 1 vẻ buồn bả bắt đầu bao trùm lên khuôn mặt của mẹ L và bà dắt tôi vào nhà và kể cho tôi toàn bộ sư việc . Bà bắt đâu kể mà trên khuôn mắt pà đã rơi những giọt nước mắt trong tiếng nấc .<br />
" Lan Bây giờ đang nằm ơe bệnh viện cháu à . Lang đang mắc 1 căn bênh ung thư tử cung va bác sĩ nói rằng L chỉ sống được 2 tháng nữa thôi . Nghe tới đây toàn thân tôi bất động và tôi cố tình hỏi bác ấy lần thứ 2 để xem có phải là sự thật không.Bác ấy vẫn trả lời như vậy và cho rằng đó là sự thất.......Trưốc mắt tôi bây giờ là 1 mây đen đang vây kín bao trùm lấy tôi tôi thật sư không thể tin nỗi là cô ấy đang mắc bệnh ung thư và đang nằm chờ chết....<br />
Không chần chờ gì tôi xin số phòng của L và tức tốc chạy đến bệnh viện .Ở đây không khí làm tôi rất khó chịu nhưng không để ý mấy tôi chạy đên trước cửa phòng 43 .Tôi đứng 1 hồi lâu mới lấy hết can đảm để mở cửa bước vào .....<br />
Thật không thể tin vao mắt trước mắt tôi là 1 cái Lan hiền diệu .Lúc này L không để ý đén tôi vì L đang đọc sách. tôi bước tới gần và nói với giọng đầy đau đớn..<br />
Chào L ! Lan sưng sờ trứoc sự hiện diện của tôi L đinh nói nhưng tôi đã nhanh hơn và nói rằng '' Em đừng nói gì cả anh đã biết tất cả rôi, mà tại sao chứ em lại không nói với anh 1 tiêng nào, em có biết những ngày qua anh phải sống như thế nào không....''<br />
Lan trả lời tôi trong tiếng khóc" Em không muốn cho anh biết vi anh sẽ lo lắng đến cho anh va ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nữa ". Tôi đáp:<br />
"sao em lại nói như thế không có ảnh hưởng đến anh 1 chút nào cả."<br />
Nghe xong Lan cảm động và ôm trầm lấy tôi va khóc....................................!!!<br />
L bão:'' em sẽ mau hết bệnh thôi mà anh đứng bận tâm làm gì nha''<br />
Tôi tra lời ''ừ''.Và....<br />
Và tôi nấp sau lưng L và những GIỌT NƯỚC MẮT đã rơi trên khuôn mặt tôi mà bấy lâu nay tôi chua tưng rơi , rơi với những đau thuơng mất mát 1 thư gì đó trên đời này...<br />
1 năm trôi qua thật là nhanh , L đã ra đi mãi mãi nhưng những kỉ niệm của cô ấy về tôi thì sẽ tồn tại mãi mãi không bao h phai ... Nhưng quá khứ thi mãi mãi là quá khứ ,kể từ đây tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới với những bao ước mơ đang chờ trước mắt tôi...................
Posted on Fri, 25 Feb 2011 07:41:51 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11268